Bản tin số 059/2584 – Ngày 28/2/17

logo-ban-tin-1

sg-ph-tat-daiBÍ ẨN ĐƯỜNG DẪN XUỐNG ĐỊA NGỤC

CỦA NGƯỜI MAYA

Một đường hầm bí mật bên dưới kim tự tháp người Maya là đường dẫn linh hồn của vua Maya xuống cõi âm vừa được phát hiện. Các nhà khảo cổ học phát hiện một đường hầm dẫn nước nằm dưới chân đền Inscriptions (đền của những câu khắc) chứa mộ vua Pakal – vị vua cai trị xứ Palenque hơn 70 năm trong thế kỷ thứ VII tại di chỉ của người Maya ở Palenque, phía nam Mexico.

Nhà khảo cổ học Arnoldo Gonzalez cho biết, họ tin rằng ngôi mộ và kim tự tháp được cố ý xây chèn lên một dòng suối có niên đại từ năm 683-702. Đường hầm dẫn nước từ phòng địa táng ra mặt trước ngôi đền, là cách để đưa linh hồn vua Pakal tới cõi âm.

5-kim-tu-thap-1aTheo các nhà khảo cổ, đây là cách người Maya đưa linh hồn của Pakal xuống âm phủ. Theo quan niệm của người Maya, chốn địa ngục nằm dưới mặt đất, được cai quản bởi một vị thần của cái chết.

Tác giả Erich von Daniken, trong cuốn sách xuất bản năm 1968 cho rằng những hình ảnh chạm khắc vua Pakal trên nắp quan tài cho thấy ông đang ngồi và điều khiển một tàu vũ trụ, phía đuôi tàu có một “ngọn lửa”. Theo người Maya, “ngọn lửa” đại diện cho “Cái cây của thế giới”, hoặc “Cái cây của sự sống”, những cây có rễ chạm tới thế giới bên kia.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện đường hầm, nhà khảo cổ học Gonzalez đã bác bỏ điều này. Ông cho biết, trên đôi khuyên tai bằng đá trong mộ có khắc dòng chữ với ý nghĩa: “Vị thần của cái chết sẽ dẫn đường cho người chết tới cõi âm bằng cách dìm họ xuống nước để được địa phủ tiếp nhận”.

5-kim-tu-thap-1b

Nói một cách khác, vua Pakal không phải đang bay vào vũ trụ, mà thực chất đã đi xuống địa ngục bằng đường hầm bí mật được các nhà khảo cổ khám phá. Đường hầm này kết nối với một đường hầm khác, được làm bằng đá và rộng khoảng 60 cm, cao 60cm. Đường hầm nhỏ đến mức không đủ không gian cho một người chui vào trong khám phá.

Các nhà khảo cổ đã đưa robot gắn camera xuống để quan sát cấu trúc. Họ thấy nước chảy trong đường hầm. Phát hiện này giống với phát hiện ở di chỉ Tiền Colombia tên là Teotihuacan, nằm gần thành phố Mexico City.

5-kim-tu-thap-2

Pedro Sanchez Nava – Giám đốc khảo cổ ở Viện Nhân chủng học và Lịch sử cho rằng giả thuyết đường hầm dẫn tới địa ngục này có vẻ hợp lí vì trước đây ở Teotihuacan, gần thành phố Mexico, một đường hầm dẫn nước khác cũng được tìm thấy. Sanchez Nava nói : “Cả hai tộc người đều cho xây dựng đường hầm dẫn nước.Có câu chuyện ngụ ngôn về nước nói rằng đó là nơi kiếp người bắt đầu và kết thúc”. (An Phạm theo the thao van hoa)

5-hang-vo-so-1HANG VỎ SÒ

Người đàn ông đang đào mương bất ngờ phát hiện sự thật bí ẩn nằm dưới lòng đất có từ hàng trăm năm.

Người đàn ông ở Anh trong một lần ra đồng đào mương đã vô tình phát hiện ra một sự thật bí ẩn nằm dưới lòng đất có cách đây từ hàng trăm năm. Không lâu sau, nơi đây đã trở thành địa điểm đắt giá thu hút khách du lịch tới tham quan. Và trở thành một địa danh tuyệt đẹp nổi tiếng ở Anh. Shell Grotto (tạm dịch : Hang vỏ sò) là một công trình bí ẩn nằm dưới lòng đất có niên đại cách đây cả trăm năm.

Năm 1835, một người đàn ông đang đào mương tại một trang trại ở hạt Kent (Anh) thì bỗng phát hiện một chuyện rất kỳ lạ. Khi anh cắm sâu chiếc xẻng xuống để đào, chiếc xẻng đột nhiên bị mặt đất ‘nuốt chửng’ và biến mất.

Anh đã chia sẻ với rất nhiều người về sự việc hy hữu này, cuối cùng câu chuyện cũng đến tai hiệu trưởng một trường học trong vùng, ông Jason Newlove. Quá tò mò, ông ấy đã đến tìm hiểu khu vực này và nhận thấy bề mặt dưới trang trại dường như là một khu đất rỗng. Để kiểm tra kỹ hơn, ông và con trai mình, Joshua đã tình nguyện trèo xuống dưới lòng đất.

5-hang-vo-so-2

Ông khám phá ra rằng bên dưới trang trại này là một kiến trúc độc đáo như một đền thờ hoặc một căn hầm rất tinh mỹ thuật tất cả đều được bao phủ bằng vỏ sò, vỏ ốc. Newlove đã nghĩ tới những lợi ích tài chính to lớn mà căn hầm độc đáo này có thể mang lại. Ông nhanh chóng mua lại và cải tạo hầm thành một địa điểm du lịch và đặt tên nó là Shell Grotto.

Bắt đầu từ năm 1838, ông đã mở cửa nơi này để người hiếu kỳ có thể tới thăm quan và căn hầm đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn kể từ thời điểm đó. Hang vỏ sò chỉ dài khoảng 32 mét, nhưng được trang trí bằng hơn 4,6 triệu chiếc vỏ sò đủ loại. Các hoa văn được trau chuốt rất cẩn thận, những chiếc vỏ ốc được chọn lựa tỉ mỉ, gần như ‘đều nhau tăm tắp’.

5-hang-vo-so-3

Margate Shell Grotto mang trong mình một bí ẩn khá kì lạ. Cho đến nay, vẫn chưa chuyên gia nào làm sáng tỏ căn hầm được xây dựng từ bao giờ, bởi ai và nhằm mục đích gì. Một số người cho rằng hang động này là một ngôi đền, một số khác thì nghĩ nó là một nơi họp mặt bí mật. Dù sao thì đây vẫn chỉ là những phỏng đoán

Phan Tất Đại chuyển tiếp

logo-phong-tuc

hng-huynh-v-yen-2LỂ HỘI ‘RƯỚC CỦA QUÝ’

ĐỘC NHẤT Ở LẠNG SƠN

Lễ hội phồn thực nay có lẽ chỉ VN và Nhật là còn tổ chức vui chơi, trình bày cho quốc tế xem cái gọi là Văn hoá phi vật thể (tập tục ?) là di sản văn hoá của những dân tộc sống Nông nghiệp là chính, phải sinh con nhiều để có nhân lực. Văn hoá này thờ cái sinh thực khí, Lingam và Yoni. Việc Phú Thọ gọi cái sinh thực khí nam là “nõ”, sinh thực khí nữ là “nường”.

Một nghi thức độc đáo để cầu may mắn, bình an trong lễ hội xuân Ná Nhèm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, 5-cua-quy-1Lạng Sơn đó là màn rước sinh thực khí nam (hay còn gọi là tàng thinh).

H1: “Tàng thinh” là linh vật của người đàn ông có chiều dài 1m, đường kính hơn 40cm và nặng hơn 1 tạ, làm bằng gỗ.

H2: Tượng trưng cho người phụ nữ là “Mặt nguyệt”, khi 2 linh vật giao hòa tạo sự an bình, sinh sôi trong cuộc sống. H3: Đây là màn rước chính trong lễ hội Ná Nhèm, là lễ hội được trao bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2016.

5-cua-quy-2

H4: Ná Nhèm trong tiếng Tày có nghĩa là “mặt nhọ”. Người già ở Trấn Yên cũng không ai biết rõ lễ hội có từ bao giờ, chỉ biết rằng trước kia hằng năm, cứ đến ngày rằm tháng Giêng, dân làng lại nô nức kéo về đình mở hội. Bên cạnh nghi thức cúng thành hoàng, lễ hội Ná Nhèm còn tái hiện sự tích đánh giặc giữ làng.

5-cua-quy-3

H5: Những người lính tái hiện trong các tích trò được bôi nhọ mặt để biểu diễn. H6: Các trai tráng thể hiện màn biểu diễn võ khi đi sau kiệu rước. H7: Tích trò sỹ nông công thương và biểu diễn võ thuật diễn ra trên suốt quãng đường từ đình làng Mỏ về miếu Xa Vùn, nơi thờ đức thánh Cao Sơn Quý Minh.

5-cua-quy-4

H8: Độc đáo và thu hút người dân nhất đó là kiệu rước “tàng thinh” của 8 trai tráng trong làng. H9: Ông Hoàng Văn Páo, Ban tổ chức lễ hội năm nay cho biết: “Đây là phần rước được phục dựng từ năm 2013, để chuẩn bị cho lễ hội gần 400 hộ dân trong xã đã phải chuẩn bị từ tháng 11 âm”. H10: Thiếu nữ trong trang phục dân tộc Tày, Nùng thích thú với màn rước này

5-cua-quy-5

H11: Cũng theo ông Páo, linh vật này được gửi ra Bắc Ninh để sơn sửa chuẩn bị từ trong năm, và mỗi năm có sự cải tiến khác biệt để người dân thấy thú vị hơn. H12: Nhiều bạn trẻ thích thú ghi lại hình ảnh độc đáo này. H13: Khi “Tàng thinh” và “Mặt nguyệt” được rước vào chân miếu Xa Vùn, nhiều phụ nữ khá bạo dạn tới gần để sờ lấy may.

5-cua-quy-6

H14: Theo người dân ở đây cho biết, lễ hội và các màn rước này mang tính cầu may mắn, bình an thịnh vượng trong năm mới.

Phần lễ rước trong hội Ná Nhèm kết thúc vào buổi trưa 22/2, phần hội tiếp tục diễn ra với các trò chơi dân gian, các điệu múa và nghệ thuật dân tộc độc đáo của đồng bào dân tộc nơi đây. Những hình ảnh trong hội Ná Nhèm cũng làm nhiều người liên tưởng tới một lễ hội nổi tiếng tại Nhật. Ở đất nước mặt trời mọc này, lễ hội “rước của quý” được biết đến là một trong những ngày hội độc – ngai-qualạ nhất thế giới, được tổ chức vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Tư hàng năm tại đền Kanayama tại Kawasaki. Lễ hội rất độc đáo này mang tên Kanamara Matsuri (Lễ hội dương vật thép).

H15: Đây là ngày lễ để thờ vị tổ nghề rèn sắt thép, vị thần có công chế tác ra các mô hình sinh thực khí nam, tiêu diệt ma quỷ chuyên quấy nhiễu, chọc ghẹo các cô gái trẻ. Được biết, Kanamara Matsuri có từ thế kỷ thứ 17 và được người dân lưu truyền, gìn giữ đến ngày nay. H16: Đây là một trong những lễ hội độc đáo nhất thế giới.Người dân và khách du lịch rất thích thú. Các cô gái trẻ thì tranh thủ sờ vào linh vật để cầu may.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

logo-bay-gio-ke

sg-my-nhan-2CÁI TẾT CUỐI CÙNG

CỦA CHỢ CŨ SÀI GÒN

Mai này, người Sài Gòn có thể chỉ còn biết đến cái tên Chợ Cũ qua tác phẩm của Vương Hồng Sển hay một vài tư liệu nào đó về Sài Gòn xưa.

Sau Tết Đinh Dậu, Chợ Cũ Tôn Thất Đạm sẽ bị giải toả trắng. Phiên chợ Tết cuối cùng chứa đựng nhiều lưu luyến, không chỉ bởi đồ ở Chợ Cũ xưa nay nổi tiếng ngon nhất xứ, mà còn vì chợ đi cùng đời sống thăng trầm của những người vào đất phương nam lập nghiệp từ trăm năm trước.

Chợ Cũ thời vang bóng

Cái tên Chợ Cũ đã được học giả Vương Hồng Sển nhắc tới ngay ở phần tựa của tác phẩm “Sài Gòn năm xưa” (năm 1960). Nhưng đoạn ký ức về Chợ Cũ của Vương Hồng Sển có từ những năm 1919, 5-cho-cu-1năm mà người cha đưa ông lên Sài Gòn học trường lớn.

Học giả Vương Hồng Sển viết : “Con bắt đầu nếm mùi cháo cá Chợ Cũ, hủ tíu Chợ Mới, xem hát thì Chùa Bà Chợ Lớn, nhai thịt bò kho thằng Lù, có năm cắc leo chuồng gà ngồi coi hát Tây, và cảnh không còn gặp nữa là: bữa bữa hai cha con thượng cao lâu ăn cơm xá xíu”.

Không chỉ có cháo cá, Chợ Cũ còn nổi tiếng bởi cà phê dĩa, cơm thố của những đầu bếp người Hoa di cư. Ngày nay, vẫn còn một tiệm cơm thố ở số 67 Tôn Thất Đạm, với những món ngon nức tiếng như hầm vĩ chưng hột vịt, sườn xào chua ngọt, gà tiềm thuốc bắc…

Ít ai biết, Chợ Cũ đã từng mang cái tên Bến Thành. Đó là một khu chợ sầm uất nằm ven kênh Thị Vải, nối sông Sài Gòn với khu vực buôn bán trù phú của các doanh nhân người Hoa, người Ấn Độ. Ngang hông bên phải chợ là đường Ngô Đức Kế ngày nay, còn hông bên trái là đường Hải Triều.

Tờ Le Monde Illustré năm 1864 có tả về Chợ Cũ: “Các mặt hàng chính mà người ta tìm thấy ở chợ Sài Gòn bao gồm ngũ cốc, rau quả đủ các loại, gạo, đường, dứa, trà, hạt tiêu, dừa và đủ tất cả các loại trái cây của vùng nhiệt đới”.

Theo tác giả Nguyễn Đức Hiệp trong cuốn Sài Gòn – Chợ Lớn ký ức đô thị và con người, kênh Chợ Vải được lấp vào năm 1887. Lý do chính để lấp kênh là vì vấn đề vệ sinh và y tế.

Trước đó, việc lấp kênh Chợ Vải gặp phải sự chống đối từ các nhà buôn bán kinh 5-cho-cu-2doanh dọc hai bên bờ kênh, vốn sống nhờ hàng hoá di chuyển bằng ghe thuyền, nên mãi đến năm 1887 kênh mới thật sự được lấp. Đại lộ mới được đặt tên là Charner, sau này là phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cùng với sự biến mất của kênh Chợ Vải, khu Chợ Cũ cũng bị phá đi để xây toà nhà ngân khố mới thay thế toà ngân khố cũ trên đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi). Chợ Mới (chợ Bến Thành ngày nay) được xây dựng cách đó không xa, dường như đã đặt một dấu chấm hết cho thời kỳ hoàng kim của Chợ Cũ.

Buồn vui, sướng khổ với Chợ Cũ

Nhưng Chợ Cũ vẫn sống dù không phải bằng vẻ rạng rỡ của cột gạch, lợp ngói thuở nào. Đó là những cây dù, những sạp hàng trông như cái chòi dựng trên vỉa hè đường Tôn Thất Đạm sau này. Và danh tiếng chợ của đồ ăn ngon, cá tôm rươi rói thì vẫn còn.

Một sáng cuối năm, bà Lương Ý (hơn 80 tuổi) cặm cụi tại gian hàng nhỏ ở Chợ Cũ. Sạp hàng này đã nuôi lớn nhiều thế hệ trong gia đình bà. Bà Lương Ý là một trong số những người gốc Hoa gắn bó đời mình với khu chợ vỉa hè lâu đời này. “Tôi sinh ra bên Trung Quốc nhưng gia đình di cư sang đây từ ngày rất nhỏ. 5-cho-cu-3Còn nhớ hồi bé, tôi đã chạy quanh chợ bán hành, ngò”, bà Lương Ý nhớ lại.

Giờ bà vẫn bán hành ngò, dừa nạo cùng vài món đồ nhỏ nhỏ. Tay bà đã run, mắt kém hơn, gói đồ cho khách đã ra chiều lóng ngóng nhưng vẫn bám lấy sạp mà bán buôn qua ngày. Ngày và đêm của bà đều diễn ra ở Chợ Cũ. Đêm bà trải chiếu ngủ trước cửa ngân hàng. “Nhưng giờ người ta cũng sắp đuổi rồi”, bà bảo.

Hỏi bà nếu Chợ Cũ đóng cửa, bà sẽ đi đâu, bà nói mình già rồi, có thể sẽ về quê ở dưới Bình Dương để con cháu nuôi. “Nhưng sẽ nhớ Chợ Cũ lắm”, bà cười nhưng giọng cứ nghẹn lại.

Kế bên quầy hàng của bà Lương Ý là quầy tạp hoá của chị Đặng Giàu. Má chị đã bán ở đây 60 năm, rồi đến chị cũng đã hơn 30 năm. Đời bà ngoại đã bán hàng ở Chợ Cũ. Trong ký ức của chị Giàu, chợ có từ lâu lắm rồi. Có trước khi chị 10 tuổi, thường ra Chợ Cũ phụ mẹ buôn bán. Chị nhớ chợ ngày xưa sầm uất hơn, tấp nập người mua kẻ bán, từ hàng khô đến đồ mỹ phẩm.

Với nhiều người, chợ là cuộc sống, là nghề được truyền lại từ đời bà ngoại. Đó là nguồn sống của những gia đình 3-4 thế hệ. “Chợ nhỏ nên mọi người ai cũng biết nhau. Biết bao nhiêu kỷ niệm gắn liền với Chợ Cũ ở góc Tôn Thất Đạm này”, chị Đặng Giàu chia sẻ.

Bà Vũ Thị Ngọc (73 tuổi) đã bán ở đây 40 năm, trước đó là mẹ và bà ngoại. Giờ đây, những cô con gái của bà Ngọc cũng bám lấy Chợ Cũ kiếm kế sinh nhai quanh sạp đậu hũ. “Vui buồn, khổ sở cũng gắn với khu chợ này. Bà ngoại tôi bán ở đây từ lâu lắm rồi. Ngày xưa, Chợ Cũ sung túc lắm, nổi tiếng với đồ ăn ngon. 5-cho-cu-4Cá tôm từ dưới sống đưa lên tươi rói”, bà Ngọc hồi tưởng.

Sau Tết này, ngôi chợ trăm tuổi sẽ đóng lại cùng với những ký ức của một phần cư dân đô thị Sài Gòn. Có thể chỉ 5 năm nữa, người Sài Gòn chỉ còn biết đến cái tên Chợ Cũ qua tác phẩm của Vương Hồng Sển hay một vài tư liệu nào đó về Sài Gòn xưa.

Nhưng tiếng rao giữa lòng Sài Gòn cùng cái không khí kẻ mua người bán sầm uất, đậm màu xưa cổ ngay giữa trung tâm, xung quanh là những toà nhà chọc trời sẽ đi vào vùng ký ức của người xưa mỗi khi Tết đến… (theo Hà Hương – Bùi Thư)

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

logo-phiem

chu-chet-5ĐÂU CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM

NHỮNG HÌNH ẢNH CŨNG CHỈ CÓ

TRÊN ĐƯỜNG PHỐ TRUNG QUỐC

Nhiều du khách khi đến đất nước tỷ dân đều bày tỏ sự thích thú nhưng cũng khá e ngại trước việc người bản địa chở đồ kềnh hay đông người trên một chiếc xe.

H1: Trang Newstes vừa công bố những hình ảnh được đánh giá là kỳ lạ, hài hước mà du khách chụp được trên đường phố khi tới Trung Quốc du lịch. 5-chuyen-cho-1Bức ảnh này được chụp ở thành phố Dongguan, tỉnh Quảng Đông.

H2: Việc người dân Trung Quốc chở quá 5 người trên một chiếc xe máy để tham gia giao thông khiến du khách phương Tây vừa thích thú, vừa e ngại.

H3: Bức ảnh được một du khách chụp trên đường phố Changde, tỉnh Hồ Nam. H4: Hậu quả của việc chất quá nhiều đồ lên xe. H5: Nhiều du khách cho biết, họ khá e ngại khi tham gia giao thông trên đường phố Trung Quốc và gặp những hình ảnh này.

5-chuyen-cho-2

H6: “Nếu là mình, chắc chắn tôi không dám đứng cạnh người đàn ông chở quá nhiều bình ga này. Tôi sợ nó phát nổ”, một du khách đến từ Anh cho biết.

5-chuyen-cho-3

H7: Không ít du khách bày tỏ sự ngưỡng mộ vì người dân bản địa có thể chở được nhiều đồ cồng kềnh như thế này. H8: Còn với người dân bản địa, họ cho rằng đây là những hình ảnh bình thường, một ngày gặp không biết bao nhiêu lần. (theo Anh Minh)   

Phan Tất Đại chuyển tiếp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: