CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (3)

logo-bay-gio-ke

9-truong-nu-1SUZY VĨNH SAN

TRƯỞNG NỮ CỦA

VUA DUY TÂN

Bà là một trong số ít ỏi công chúa triều Nguyễn còn sống, và là trưởng nữ của vua Duy Tân. Cuộc đời của bà, dù muốn dù không, mang dấu ấn của vua Duy Tân.

Một ngày đầu thu, lá vàng bắt đầu rơi, dọc đường các hàng cây đổi màu từ xanh sang úa vàng rồi đỏ thẫm, tiết trời thay đổi từ lạnh (9°) cho đến dễ chịu (19°). Trong cơn mưa tầm tã, tôi lên đường đi thăm công chúa Suzy theo lời “kêu gọi” của bà, tại vùng Vendée cách Paris (Pháp) 500 cây số. Bà bảo tôi gọi thế cho thân mật, cũng như đến thăm bà cho đỡ buồn.

Tên của bà, cũng như hoàn cảnh của bà là cả một sự rắc rối lịch sử. Bà là một trong số ít ỏi công chúa triều Nguyễn còn sống, và là trưởng nữ của vua Duy Tân. Cuộc đời của bà, dù muốn dù không, mang dấu ấn của vua Duy Tân. Bà sinh ngày 6-9-1929, năm nay 88 tuổi, tại Saint Denis đảo Ile de la Réunion, nơi vua Duy Tân bị Pháp đày từ năm 1916, lúc vua mới 16 tuổi.

9-truong-nu-2-duy-tan-1Lúc sinh ra đời, bà mang họ mẹ là Antier. Cho đến khi vua Duy Tân tử nạn máy bay. Sau cuộc gặp gỡ với tướng De Gaulle vào ngày 14/12/1945, trên đường từ Paris trở về đảo Ile de la Réunion để thăm gia đình vào dịp Giáng sinh, máy bay rớt xuống làng Bossako, thuộc vùng M’Baiki, La Lobaye, trên lãnh thổ Oubangui-Chari (ở Trung Phi), vào ngày 26/12/1945.

Ngày 22/7/1946 tòa án Saint Denis nhìn nhận những người con này là con đẻ của vua Duy Tân, và cho phép được mang họ cha. Nhưng vì không thông hiểu phép tắc đặt tên trong triều đình nhà Nguyễn nên trong sổ hộ tịch Pháp chỉ ghi tên vua Duy Tân là Hoàng tử VINH-SAN, chức vị là Hoàng tử An Nam, cho phép các con vua Duy Tân mang họ Vinh-San, lại không kèm theo chức tước, khiến cho bà và các em không được mang chức vị công chúa và hoàng tử nhà Nguyễn.

Bà buồn bã nói : “Năm tôi lên tám, một hôm cha hỏi tôi rằng “Con có muốn được cha nhìn nhận không ?”. Với sự ngây thơ của một đứa trẻ con, tôi đâu biết phải trả lời cha 9-truong-nu-3tôi như thế nào ?! Bây giờ hối tiếc thì đã muộn”.

Trong thời gian ở đảo, vua Duy Tân lần lượt có 3 người vợ không hôn thú là các bà Anne-Marie Viale, bà Fernande Antier và bà Ernestine Yvette Maillot, khiến cho tất cả các con đều mang họ mẹ. Phong tục “nạp phi” của triều đình nhà Nguyễn là lễ cưới của các vua, sau đó các bà vợ được tấn phong Đệ nhất giai phi (Hoàng quí phi), Đệ nhị giai phi… Hoàng quí phi lúc bấy giờ của vua Duy Tân là bà Mai Thị Vàng, con gái quan phụ đạo Mai Khắc Đôn.

Sau khi cuộc khởi nghĩa chống Pháp thất bại, quan Thái Phiên, Trần Cao Vân và nhiều người nữa bị Pháp xử tử hình, vua Duy Tân khẳng khái nhận cầm đầu cuộc khởi loạn, được quan đại thần Hồ Đắc Trung cứu khỏi tử hình, nhưng bị truất phế và đi đày biệt xứ cùng với cha là vua Thành Thái.

Bà Suzy kể rằng : “Gia đình cha mẹ tôi sống thanh bạch. Con cái không được hưởng quyền lợi gì. Cha tôi luôn từ chối những hậu đãi của người Pháp. Chúng tôi không sống trong lâu đài, nhà chỉ là nhà thuê”.9-truong-nu-4-duy-tan-2

Cách đây đúng 100 năm, ngày 3/11/1916, chiếc tàu Pháp mang tên “Guadiana” đem hai vua Thành Thái và Duy Tân cùng với người thân đến đảo la Réunion đi đày. Khác với sự đối đãi dành cho vua Hàm Nghi đi đày ở Alger (Algérie) vào năm 1889 cho đến khi qua đời ở Alger năm 1944, vua Hàm Nghi được xã hội Algérie và người Pháp trọng vọng, tuy ngài cũng bị hạ xuống thành Hoàng tử An Nam, như Thành Thái và Duy Tân. Vua Hàm Nghi sống trong biệt thự, lâu đài, cưới con gái của ông chánh án tòa thượng thẩm Alger là bà Marcelle Laloe làm Chánh phi, các con của vua đều mang tước vị hoàng tử, công chúa, cuộc sống sung túc, đầy đủ, đem lại cho vua Hàm Nghi nhiều cảm hứng vẽ tranh, điêu khắc. Mỗi năm vua Hàm Nghi được Pháp cấp dưỡng 80.000 quan, trong khi vua Thành Thái chỉ được 30.000, còn vua Duy Tân nhận được 12.000 quan Pháp.

Cùng đi đày với vua Duy Tân có mẹ là bà Nguyễn Thị Định, em gái là công chúa Lương Nhàn (Mệ Cưỡi) 10 tuổi và bà Hoàng quí phi Mai Thị Vàng. Nhưng bà Mai Thị Vàng không chịu nổi cuộc sống xa quê hương, khí hậu của đảo (theo Hồ sơ Duy Tân, Hoàng Trọng Thược). Nhà vua xin cho bà, mẹ và em gái hồi hương, chỉ sau mấy tháng, cả ba bà về Huế.

Vua Duy Tân ở lại một mình trên đảo, cách ly với cha là vua Thành Thái. Vua Thành Thái sống biệt lập với hai bà vợ và các con, nhất quyết cự tuyệt mọi quan hệ với người Pháp, mặc dù trên quan điểm chính trị, hai cha con Thành Thái – 9-truong-nu-5Duy Tân đều cắt tóc ngắn theo phương Tây, cổ vũ truyền bá chữ quốc ngữ, vua Thành Thái là người đã ký đạo dụ cho giảng dạy chữ quốc ngữ ở các trường học.

Vua Duy Tân, khi ở Huế đã được giáo dục bằng chữ quốc ngữ và tiếng Pháp, tiếp tục học hết bậc trung học ở trường Leconte de Lisle trên đảo, thi đậu bằng Tú tài Pháp và tiếp tục theo học về Hiến pháp luật và Dân luật. Nhưng để đương đầu với nghịch cảnh, vua Duy Tân trở thành chuyên viên vô tuyến điện, mở một cửa hàng sửa chữa, buôn bán dụng cụ vô tuyến điện, điện thoại, radio…

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Pháp Wateblet, vua Duy Tân nói: “Bị đày đến đảo Réunion khi mới 17 tuổi, tôi rất bỡ ngỡ, lạc lõng, không hạp thủy thổ nên sốt hoài, đã ba lần tôi bị chứng tiểu tiện ra máu, nhưng lần lần rồi cũng qua khỏi. Người dân bản xứ đối với tôi rất tốt. Phong cảnh của Réunion đẹp tuyệt, tôi đã đi thăm nhiều thắng cảnh. Nhưng tất cả các thứ ấy không thể nào làm cho tôi quên được quê hương Việt Nam của tôi” (trích Thái Văn Kiểm).

Bà Suzy thở dài : “Cha tôi có quan hệ với những luật sư, thi sĩ, quan lại hành chính Pháp. Raoul Nativel, một nhà thơ, là bạn của cha tôi. Mỗi buổi chiều cha tôi đều dành để tiếp khách… Tôi thích nhất là cha tôi đàn vĩ cầm cho một mình nghe. Lúc cha tôi chết, tôi được 16 tuổi… Giáng sinh năm ấy chờ mãi không thấy cha tôi về, mãi sau mới nhận được tin dữ. Gia đình không còn thu nhập của cha tôi cấp dưỡng. 9-truong-nu-6-thanh-thaiTôi phải bỏ học ngay, tìm việc làm. Gia đình rất túng quẫn”.

Bà Fernande Antier, khi gặp vua Duy Tân thì mới có 14 tuổi (năm 1927). Trong khoảng 18 năm chung sống với vua Duy Tân bà hạ sinh tổng cộng 8 người con: Thérèse, Solange, André, Ginette, Suzy, Georges, Claude và Roger, nhưng chỉ còn sống 4 người con, mà Suzy là trưởng nữ.

Bà Suzy kể tiếp : Vua Thành Thái đặt tên Việt cho ba người con trai, không đặt tên cho tôi, nhưng tôi lấy tên Việt Nam là Nguyễn Phúc Lương Bình, vì tôi thích cười, thích hòa bình, hòa hợp. Bây giờ, hoàn cảnh đã làm cho mỗi người một nơi, cha tôi an nghỉ ở Huế, mẹ tôi được chôn cất ở Ruffec (Pháp). Lần thứ nhất tôi về Việt Nam là lần đưa hài cốt cha tôi về Huế. Sau đó, tôi có về Việt Nam bốn lần nữa, đi thăm Hà Nội, Sài Gòn và Huế, thăm mộ cha tôi, ngôi mộ đã phủ rêu… Tôi yêu Việt Nam, muốn về thăm lần nữa, nhưng không thể đi được nữa rồi, tuổi đã lớn, các con tôi không cho đi xa. Cha tôi đã trở về Huế, trở về với lịch sử Việt Nam…”.

Vua Duy Tân được an táng cùng với những người tử nạn máy bay tại nghĩa trang M’Baiki. Đến năm 1987, 9-truong-nu-7hài cốt của vua Duy Tân được đưa về Huế. Một buổi lễ cầu siêu cho vua Duy Tân được tổ chức tại chùa Vincennes ngày 28/3/987 với sự tham dự của nhiều nhân vật Pháp, Việt. Ngày 6/4/1987 vua Duy Tân an nghỉ vĩnh viễn tại An Lăng, Huế, cùng với cha là vua Thành Thái và ông nội là vua Dục Đức.

Sau khi người em gái cùng cha khác mẹ là Marie Gisele Andree Vinh San qua đời năm 2011 vì đất sụp lở trên đảo Réunion, bà Suzy là người con gái ruột của vua Duy Tân duy nhất còn sống. Tôi thấy bà và các con bà sinh ra đều có nét rất rõ của vua Duy Tân, nét Việt Nam, như một nửa của vua Duy Tân vẫn còn sống. Sau buổi trò chuyện, cuối cùng bà Suzy hỏi tôi về cách luộc gà của người Việt Nam, bà ở một mình, vẫn tự nấu ăn lấy mỗi chiều, và thổ lộ món yêu thích nhất của bà là nem chua Huế. (Bảo Tâm theo VS chuyển)

logo-phong-tuc

9-than-tai-1KỲ BÍ TỤC CHO THẦN TÀI

HƯỞNG “NHŨ HOA” CẦU MAY

Phong tục độc đáo của các thương nhân ở Hội An: Áp tượng thần tài vào “nhũ hoa” của các nữ nhân viên bán hàng mỗi buổi sáng sớm.

https://youtu.be/IonQRsjIbCY

Kiếp sau xin chớ làm người

Làm Thần An Hội một đời vinh hoa

Thành phố Hội An trong lịch sử hình thành và phát triển có rất nhiều phong tục độc đáo, tạo nên nét đặc sắc, sự khác biệt so với các thành phố khác. Những tiểu thương ở đây có rất nhiều mẹo và tín ngưỡng tâm linh mà chỉ người trong “hèm” mới biết. Độc đáo và ấn tượng nhất là phong tục áp tượng thần tài vào “nhũ hoa” của các nữ nhân viên bán hàng mỗi buổi sáng sớm.

Phố Hội còn được bạn bè du khách quốc tế biết đến bởi những ngôi nhà cổ san sát được xây dựng từ thế kỷ 17, 18 đến này vẫn còn nguyên vẹn. Hội An là tinh hoa của ba nền văn hóa Nhật Bản, Trung Hoa, cùng với văn hóa của cư dân bản địa. Nhiều nét văn hóa đặc sắc, những phong tục kỳ lạ độc đáo và duy nhất vẫn được duy trì đến ngày nay ở đây.

Thần tài “mê” gái trinh

Lần đầu tiên nghe người bạn ở Hội An kể chuyện các nữ nhân viên các shop ở đây sáng ra muốn đắt 9-than-tai-2hàng thì phải úp mặt tượng thần tài vào “nhũ hoa”, tôi há hốc mồm bất ngờ vì phong tục lạ. Thấy tôi bất ngờ anh bạn bồi thêm: “Sáng ra trước giờ làm việc, nhân viên nữ nào thực sự được chủ tin tưởng mới được biết và được giao thực hiện phong tục kỳ lạ có một không hai này”.

Còn với những cửa hàng có chủ là nữ trực tiếp đứng bán thì sau khi hương khói trước và trong cửa hàng, cô chủ sẽ tự mình cho ông thần tài “hưởng” một chút mỗi sáng khi mở hàng để bước vào một ngày mua may bán đắt. Chưa ai chứng thực được nếu không làm cái lệ ấy mỗi sớm thì cửa hàng sẽ buôn bán ế ẩm. Thế nhưng, cứ đời này truyền cho đời khác, người đi trước truyền lại cho người đi sau, tạo thành một cái tục lệ phổ biến. Những ai làm kinh doanh cũng đều biết và tuân thủ.

Mỗi buổi sáng, trước khi đến cửa hàng các nữ nhân viên hay quản lý được giao nhiệm vụ phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng trước khi thực hiện các bước của phong tục kỳ lạ này. Trước tiên, người thực hiện phải đặt hương xin ngài (tức thần tài) về chứng giám. Sau đó, nhẹ nhàng “rước” ngài vào nơi vắng vẻ, kín đáo của shop, nơi cô gái thực hiện cái tục lệ ấy. Nghe thì đơn giản, nhưng mỗi cử chỉ của cô gái phải diễn ra theo trình tự chứ không phải muốn làm thế nào cũng được.

Một tay cầm tượng ngài, quay mặt vào ngực mình, cùng lúc tay kia từ từ cởi cúc áo ra. Khi cởi áo xong thì áp mặt ngài vào ngực mình, di chuyển từ trái qua phải rồi ngược lại, đủ ba lần là xong. Sự việc diễn ra vỏn vẹn chưa đầy 10 phút nhưng là công việc quan trọng nhất 9-than-tai-3trong ngày của mỗi cửa hàng ở đây.

Nhìn thấy tôi cười tủm tỉm Hiền – một nhân viên cửa hàng – thanh minh “Bắt đầu một ngày làm việc mới với tâm thế gặp nhiều may mắn thì tâm lý cũng thoải mái hơn, công việc vì thế mà cũng hanh thông hơn. Em nghĩ đôi lúc nó cũng tạo động lực để tụi em làm tốt hơn. Nhưng cũng không ít người cho rằng đó là mê tín”.

Còn theo cụ Nguyễn Thị My (84 tuổi) thì : “Đúng là có cái tục đó thiệt chú à. Nhưng tôi không rõ có từ hồi nào đến giờ. Đời bà tôi cũng đã có rồi, bà truyền lại cho mẹ tôi, rồi mẹ tôi truyền lại cho tôi. Có người cho rằng đó là lệ của người Hoa, người thì bảo của người Nhật…. Dù có xuất xứ từ đâu, nó vẫn là một điều thiêng liêng, một nét văn hóa độc đáo của những người buôn bán ở đây…”

Cũng theo cụ My, trước đây các chủ tiệm ở đây thường thuê những cô gái còn trinh đến bán hàng ở những cửa hàng lớn. Bởi theo quan niệm của họ thì thần tài rất “mê” gái, đặc biệt là những cô gái còn trinh. Nhiều nhà buôn không thuê được những cô gái còn trinh về làm thì phải cầu cạnh nhờ vả hoặc thuê một cô gái khác trong phố hoặc của nhà buôn khác trong phố mỗi sáng sang nhà mình thực thi công việc cho thần tài “hưởng” nhũ hoa. Không những vậy, người được nhờ, thuê còn phải hợp mạng, hợp tuổi với gia chủ và rất nhiều tiêu chí khác mà cụ không nhớ hết.

“Trước kia, đây là một tục lệ rất quan trọng và phức tạp với những người buôn bán ở đây. Buôn càng lớn thì càng phải chú ý đến cái tục cho “ngài” hưởng nhũ hoa mỗi sáng. Bây giờ, nhiều nhà buôn không còn kỳ công đi tìm con gái còn trinh tiết về làm nữa. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà buôn vẫn duy trì đầy đủ các công đoạn khắt khe của cái lệ ấy”, Cụ My bật mí.

Tục “thỏa mãn dục vọng” của thần tài

Theo nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Phước Tương, tục cúng thần tai ở Hội An bắt đầu có từ thế kỷ 17 khi người Hoa Minh Hương bắt đầu đến đây lập nghiệp năm 1644. 9-than-tai-4Theo thống kê chưa đầy đủ thì đã có trên 81% các hộ gia đình ở phố cổ thờ thần tài. Đây là tục thờ tổ nghề của những người kinh doanh buôn bán, dịch vụ. Thần tài là vị thần mang tài lộc đến cho gia đình. Thắp hương, lễ bái thần tài, là gia chủ ước mong luôn làm ăn phát đạt.

Tục thờ thần tài ở “xó xỉnh” nhà xuất phát từ điển tích, có một lái buôn tên Âu Minh khi qua hồ Thanh Thảo, thủy thần ban cho một nô tỳ tên là Như Nguyệt.  Âu Minh đưa Như Nguyệt về nuôi trong nhà, từ đó nhà Âu Minh làm ăn ngày càng phát đạt. Ngày tết nọ, vì một lý do vụn vặt nào đó Âu Minh đánh Như Nguyệt. Như Nguyệt sợ quá chạy trốn, chui vào đống rác và biến mất. Từ đó gia cảnh Âu Minh sa sút, thua lỗ, không mấy chốc nghèo khó.

Người ta tin cô gái là thần tài nên lập bàn thờ thờ cô. Cũng từ đó có tục kiêng hốt rác trong ba ngày tết, vì sợ “hốt” cả thần tài đi. Dân gian cho đó là nguyên nhân của việc lập bàn thờ thần tài không đặt trên cao.

Còn theo nhà nghiên cứu văn hóa Hội An, Phùng Tấn Đông thì, bàn thờ thần tài thường dán giấy đỏ, để ở một góc hay một xó nào đó. Có thể có bài vị nhỏ, hai bên bài vị có câu đối “Thổ năng sinh bạch ngọc – Địa khả xuất hoàng kim” (Đất hay sinh ngọc trắng – Đất khá có vàng ròng). Thần tài được thờ phổ biến từ các hội quán đến từng gia đình và hệ thống thần tài người Hoa thờ cũng đa dạng gồm nhiều vị thần chuyên lo ban phát tài, lộc. Ở các hội quán, thần tài được thờ trong khánh lớn, đặt ở gian tả hoặc hữu của chánh điện.

Tại nhà, thần tài được thờ chung với thổ địa, quay mặt theo hướng nhà, bên trong khánh thờ có bài vị ghi tên các vị thần tài và thổ địa cùng hương hoa ,trà rượu. Thần tài được cúng vào ngày sóc, vọng hằng tháng, các dịp lễ tiết trong năm nhưng hầu hết trong các nhà buôn bán, việc cúng tiến hành thường xuyên vào mỗi buổi sáng.

Lễ vật gồm hoa, quả, thịt quay và những lễ vật khác tùy điều kiện của gia chủ. Lễ lớn nhất thường diễn ra ở các hội quán là lễ vía Tài Bạch tinh quân, người dân đến xin thần tài ban lộc,9-than-tai-5 thỏa mãn khát vọng mua năm bán mười, mua may bán đắt, tài lộc dồi dào.

Cũng theo ông Đông thì những người buôn bán ở Hội An có tục lạ cho thần tài “thơm” nhũ hoa thiếu nữ, trước hết nằm trong những nghi thức thể hiện tín ngưỡng phồn thực sơ khai của dân gian. Dưới góc nhìn văn hóa, những tục lệ như vậy- được gọi là “hèm”- hèm là những nghi thức bí mật, kín đáo nhằm “thỏa mãn thần linh” hay gợi nhớ tiếc, tôn kính thần linh – nghĩa là những hành động ấy “tái hiện” những hành động, công tích mà vị thần ấy từng làm.

Có làng – vì thành hoàng trước đây làm nghề ăn mày nhưng khi giàu có đã giúp đỡ dân làng qua cơn đói kém – có tục “ném bị, gậy” trong phần hội, những ai tranh được bị, gậy sẽ là người may mắn trong năm vì nhận được “lộc thánh”.

Như vậy tục “thưởng vú” cho thần tài cũng là một tục “hèm” trong quan niệm “thỏa mãn vị thần tài lộc” về mặt dục vọng để thể hiện ước mong phồn thực của những người buôn bán. Những ai làm lộ “hèm” thì sẽ mất thiêng, thần tài sẽ trách phạt. Đây là một biểu hiện lễ tục có tính cách cá nhân, gia đình, ít phổ biến nên đã dần phai nhạt trong cộng đồng cư dân hiện tại.bang-hoang Ngày nay, tín ngưỡng thần tài thể hiện những ước vọng ngàn đời của thương nhân về tài lộc sinh sôi nhưng để đạt được ước vọng ấy còn đòi hỏi nhiều thứ mà có lẽ -nhiều phép thuật như thần tài- cũng phải bó tay… ông kết luận.

Còn theo anh Tạ Ngọc Ánh Trưởng văn phòng phường Minh An – TP Hội An cho biết: “Trên địa bàn phường có 1.200 hộ kinh doanh cá thể chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống hàng lưu niệm. Là một người làm quản lý hành chính địa phương cũng như sinh sống ở Hội An lâu nhưng tôi thực sự thấy ngỡ ngàng về phong tục kỳ lạ này”. (theo Hải Vy – Hà Kiều)

logo-xa-hoi

hng-huynh-v-yen-2LÀNG ĐÀN BÀ NGHIỆN RƯỢU

TRÊN DÃY NGỌC LINH

Trong số những ‘bậc thầy’ về tửu lượng ở vùng đất cao chót vót và hẻo lánh này, điều lạ là các phụ nữ chiếm áp đảo. Nơi đây có những cơn say triền miên. Họ say trong nhà, ngoài ngõ, thậm chí say ngủ li bì bên suối.

Ra ngõ đụng ‘thần cồn’

Từ huyện lỵ Nam Trà My (Quảng Nam) vào trung tâm xã Trà Don là những con dốc đứng chạy thẳng lên nóc núi. Hơn 10 năm trước khi chưa có đường, người ta phải đi bộ ròng rã mấy ngày trời để vào được các thôn làng của đồng bào Ka Dong.

Chủ tịch xã Trần Vĩnh Thơ ái ngại nói rằng, dân các thôn làng ở đây uống rất nhiều rượu, đặc biệt là phụ nữ. 9-uong-ruou-1Thứ chất kích thích này tràn qua Trà Don độ chục năm trước, gây ra vô số câu chuyện bi hài.

Nhắc đến các ‘thần cồn’ ở đây, nhiều người nghĩ đến trường hợp chị N. T. L (38 tuổi, thôn 1). Chị L. uống rất nhiều rượu, mặc dù chồng vốn là công an viên nhưng cũng khó lòng ngăn cản. Thôn làng thỉnh thoảng lại nghe tiếng xì xào trong căn nhà họ. Những cuộc cãi vã trong cơn say rượu khiến gia đình có khi chao đảo.

Mới đây, chị L. đi làm về uống rượu say rồi cãi nhau to với chồng. Chị thậm chí còn ‘quậy’ cả với lực lượng công an xã đến tuyên truyền. “Chị ấy có phản ứng nhưng cũng không đến mức gay gắt. Chúng tôi phải tuyên truyền nhiều lắm rồi đó”, Trưởng công an xã Đinh Văn Vượng thở dài.

Nhưng nói về chuyện nghiện rượu ở Trà Don thì phải nhắc đến trường hợp bà N. T. T (thôn 2). Ông Vượng ví von rằng về đô rượu bà T. đã ở mức ‘sư phụ’, trong khi vị chủ tịch xã phải ngồi nghĩ một lát để nhẩm tính xem cán bộ đã phải bao nhiêu lần về tuyên truyền bà T. cai rượu.

9-uong-ruou-23 năm trước, xã phải mời cả hai vợ chồng bà T. lên ủy ban. Lý do là trong lúc xỉn rượu, bà rượt chồng để ‘tẩn’ vì dám can ngăn không cho uống. Chính quyền phải dàn xếp, tuyên truyền để bà hạn chế. Ông Thơ kể, có lần chồng bà T. cùng người thân phải lên rẫy trỉa sớm. Bà đi sau vì có nhiệm vụ chuyển bị đồ ăn trưa cho cả nhà. Đến trưa, gia đình đợi mãi không thấy bà đâu. Sau khi tỏa đi tìm kiếm, họ mới thấy bà nằm ngủ li bì bên suối, trên tay còn cầm bọc rượu uống dở. Hóa ra bà xuống suối lấy nước nấu cơm nhưng đã say xỉn.

Đói nghèo dai dẳng

Chúng tôi tình cờ gặp bà T. đúng lúc bà vừa đi núi trở về. Người phụ nữ nhỏ bé, đen nhẻm khoe rằng một buổi sáng đi hái cây đót về bán lại được 50 ngàn. Vừa nói bà vừa xòe những tờ tiền lẻ ra lòng bàn tay. Căn nhà tuềnh toàng của gia đình bà hầu như chỉ có vài cái nồi và bát đũa là đáng giá.

Nhắc đến câu chuyện uống rượu, bà thật thà nói đã cai bớt, bây giờ không say xỉn, không rượt chồng như trước nữa. “Mỗi ngày chỉ uống khoảng 10 ngàn tiền rượu thôi. Không uống ban ngày nữa, ban đêm uống từ 7h đến 9h”. Thế nhưng chỉ ít phút sau, từ đầu làng chúng tôi đã thấy bóng bà quay lại, trên tay cầm một bọc rượu vừa mua, miệng nhoẻn cười. Không chỉ mỗi bà T., còn có vài phụ nữ khác nữa cũng vừa đi mua rượu về.

9-uong-ruou-3Tại thôn 2, trưởng thôn Nguyễn Văn Tới cùng vợ tỏ ra ‘thức thời’ khi lập cơ sở nấu rượu mi ni cung cấp cho cả thôn. Nhờ đó, hai vợ chồng vừa không mất tiền mua rượu hàng ngày lại có thêm thu nhập. “Nhu cầu bà con cao quá, rượu nấu ra không kịp mà bán”, ông Tới lắc đầu.

Trong cái rét tê tái kèm sương mù trên nóc núi, chủ tịch xã Trà Don thở dài rằng, những cơn say triền miên đã khiến đồng bào Ka Dong ở đây lay lắt trong đói nghèo. Có ít gạo cũng đem nấu rượu, có tiền đưa đi mua rượu. Say xỉn không đi làm được, ruộng nương bỏ hoang. Trên 80% các hộ trong xã là đói nghèo.

Lãnh đạo ở đây không cắt nghĩa được lý do đâu mà đồng bào Ka Dong bị cuốn vào vòng xoáy của ma men, nhất là phụ nữ. Ông Thơ nói vùng này mỗi năm có đến gần chục cái tết. Ông cũng nói kể từ khi có đường vào xã, hoạt động giao thương, mua bán dễ dàng, ai muốn mua rượu chỉ cần đi ra khỏi cổng.

“Chừng nào trong đầu bà con mình còn nghĩ đến rượu thì câu chuyện thoát nghèo còn gian nan lắm thay”, ông Thơ lắc đầu nhìn ra đường. Một phụ nữ khác đang xăm xăm đi vào cổng thôn, tay nắm chặt bọc rượu gói trong túi ni lông…(theo Cao Thái)

Yên Huỳnh tổng hợp chuyển tiếp