CHUYỆN XÃ HỘI (5)

TUỔI HƯU &

PHÚC LỢI Ở MỸ

– Bùi Văn Phú

Sau hơn ba thập niên sinh sống và làm việc ở Mỹ, thỉnh thoảng anh em, bạn bè gặp nhau chúng tôi cũng bàn đến chuyện tương lai về hưu sẽ sống ra sao, hay sống ở đâu ?.

Như ở mọi nơi trên thế giới, sau thời gian làm việc đóng góp cho xã hội, người dân Mỹ đến tuổi già cũng phải nghỉ hưu. Nhìn lại quá khứ rồi hướng về tương lai thì thấy nếu một người ra đời làm việc năm 25 tuổi, là khi mới tốt nghiệp Đại học, đến 65 tuổi thì đã có 40 năm làm việc, khi đó là tuổi được hưởng trọn số lương hưu là tiền của chính mình, và chủ đã đóng vào quỹ an sinh xã hội trong thời gian lao động.

Thực ra một người lao động Mỹ khi vừa bước vào tuổi 50 đã nhận được thư mời tham gia hội AARP (American Association of Retired Persons) – Hiệp hội người Mỹ Hưu trí – dù thời gian phải tiếp tục làm việc vẫn còn ít nhất 15 năm trước khi chính thức nghỉ hưu.

Thành lập từ năm 1958, AARP hiện có gần 40 triệu hội viên trên toàn quốc. Hội viên đóng lệ phí 16 đô là một năm, và sẽ thường xuyên nhận được tạp chí với nhiều tin tức liên quan đến chính sách, và sức khoẻ của lớp người ở tuổi 50, hay cao hơn nữa. Hội cũng vận động hành lang cho quyền lợi của người đã nghỉ hưu hay sắp sửa. Là hội viên, khi thuê xe, đặt phòng khách sạn, mua các loại bảo hiểm còn được giảm giá ít nhiều.

Rất ít người Mỹ về hưu ở tuổi 50, và ngay cả tuổi 55 hay 60 cũng còn ít. Trừ người thật giầu, hay những ai là công chức thành phố, Tiểu bang, Liên bang, là thành phần cảnh sát, cứu hỏa, hay giáo chức với quỹ hưu bổng riêng, và có thể nghỉ hưu sau 25, 30 năm trong những nghề đó.

Theo Sở Thống kê Dân số, tuổi hưu trung bình của người Mỹ là 62, và thời gian sống hưu là 18 năm.

Về tiền hưu trí, quỹ An sinh Xã hội chỉ cho lãnh sớm nhất khi 62 tuổi. Một người về hưu ở tuổi đó thì còn phải tự lo bảo hiểm y tế trong ba năm nữa, cho đến 65 tuổi, là lúc được ghi danh vào chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ dành cho người cao tuổi, tức Medicare. Vì vậy, dù 62 tuổi, nhưng nhiều người vẫn còn đi làm để có bảo hiểm sức khoẻ từ nơi làm việc, nếu không phải tự bỏ tiền ra mua thì một tháng có thể phải chi cả nghìn đô cho một người, mà nếu chỉ có lương hưu duy nhất là tiền An sinh Xã hội thì sẽ không đủ chi tiêu.

Ngân sách quỹ An sinh Xã hội, và Y tế của Liên bang là do chính tiền của người lao động đóng vào, và do chính phủ quản lý. Hiện nay thuế Medicare ở mức 2.9% số lương, cá nhân đóng một nửa, chủ đóng một nửa. Cũng như thuế cho quỹ An sinh Xã hội là 12.4%, và người đi làm đóng một nửa, tức 6.2%, chủ chịu một nửa.

Thuế An sinh Xã hội có giới hạn, chỉ đóng đến mức lương 113,700 đô cho năm 2013, tăng lên mức 117 nghìn cho năm 2014 và tiếp tục tăng đến 165,600 vào năm 2022. Số lương cao hơn những mức nêu trên không phải chịu thuế này. Còn thuế Y tế Medicare không có giới hạn mức lương.

Như thế chính phủ lúc nào cũng thu hai khoản tiền thuế, tổng cộng là 7.65% từ lương công nhân. Những ai làm chủ cơ sở thương mại, hay làm việc riêng cho chính mình thì phải đóng gấp đôi, vừa là thợ vừa là chủ, tức 15.3% tổng số thu nhập. Không thể trốn vào đâu được. Các chủ nhân không làm kế toán rõ ràng cho các khoản thuế này sẽ bị phạt nặng.

Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, ông bổ nhiệm một phụ nữ vào Nội các, trước khi được Thượng viện phê chuẩn thì báo chí phanh phui sự việc bà này đã có mướn người giúp việc trong nhà, nhưng không khai, và không đóng thuế An sinh Xã hội cho người làm, như thế là phạm luật khiến bà phải rút lui khỏi chức vụ được đề cử.

Ngân sách hiện tại của quỹ An sinh Xã hội đang cạn dần, vì thành phần trẻ vào đời làm việc ít đi, trong khi đó số người già càng nhiều, và càng sống lâu, trung bình đến 81 tuổi cho phụ nữ, và 76 cho nam giới. Trước đây cứ 4 người đi làm đóng thuế để trả cho một người nghỉ hưu, nay con số này xuống còn 2.5, và theo một ước tính của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, đến năm 2033 quỹ chỉ còn đủ để trả 77% tiền hưu của người được hưởng.

Số tuổi để hưởng trọn vẹn phúc lợi tài chánh khi về hưu ngày càng tăng lên. Trước đây là 65 tuổi cho những ai sinh năm 1938 trở về trước. Luật mới qui định người sinh từ năm 1943 đến 1954 thì tuổi hưu là 66, từ 1955 đến 1959 mỗi năm tăng lên hai tháng tuổi hưu. Sinh sau năm 1960 thì đến 67 tuổi mới được hưởng lương hưu trọn vẹn. Nếu nghỉ hưu non vào năm 62 tuổi, tiền An sinh Xã hội chỉ được khoảng 70% so với lương về hưu đúng tuổi. Cùng với việc tăng tuổi hưu, thuế An sinh Xã hội, và thuế Y tế Medicare cũng tăng lên.

Theo Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD), số người Mỹ ở tuổi từ 65 đến 69 vẫn còn làm việc là 20%, so với Anh Quốc 10%, Đan Mạch 9%, Na Uy và Thụy Sĩ 7% trong khi Đức, Hà Lan 3% còn Pháp, Ý chỉ có 1%.

Hiện nay, phúc lợi An sinh Xã hội trung bình cho một người Mỹ nghỉ hưu là 1230 đô la một tháng. Dù không còn nợ nhà, nhưng số tiền này cũng khó đủ cho một người sống riêng biệt, vì các khoản chi tiêu bao gồm thực phẩm, điện nước, xăng dầu, bảo trì xe, thuế nhà đất. Vì thế chính phủ còn có phụ cấp SSI – Supplemental Security Income, người Việt thường gọi là tiền già hay tiền bệnh – phụ cấp tiền thuê nhà, giảm giá điện ga cho người nghèo.

Trong thực tế ngày nay, với tiền An sinh Xã hội không thôi, nhiều người cao niên chỉ đủ sống. Vì thế trong lúc còn làm việc chính phủ khuyến khích tiết kiệm thêm bằng cách bỏ tiền vào các quỹ 401(k) hay IRA. Với quỹ 401(k) có khi chủ nhân cũng đóng góp thêm vào cho công nhân, và có giới hạn vài trăm đô một tháng. Số tiền tiết kiệm sinh lời và sẽ không bị đánh thuế, nhưng không được rút ra cho đến năm 60 tuổi, hay cao hơn để chi tiêu lúc về hưu.

Hiện nay, một cặp vợ chồng bắt đầu về hưu năm 2013 vào tuổi 65 hay cao hơn thì mỗi tháng một người lãnh khoảng 2500 đô tiền An sinh Xã hội. Nếu nợ nhà đã trả hết, với 5 nghìn đô là dư tiêu trong một tháng cho hai người. Ốm đau, thuốc men có chính phủ lo.

Với số tiền đó, thì có thể bàn đến việc nghỉ hưu ở một nước ngoài. Nhưng trở ngại duy nhất là Medicare, vì dịch vụ Y tế này chỉ cung cấp cho cư dân sống tại Mỹ. Sống ở nước khác, phải tự mua Bảo hiểm Y tế riêng ở nơi đó. Vì thế nhiều người Mỹ nếu quyết định nghỉ hưu ở ngoại quốc, họ thường chọn nơi có mức sống rẻ, hệ thống Y tế tốt, hay những nơi gần Hoa Kỳ, như Nam Mỹ, và các đảo quốc trong vùng biển Caribbean, phòng có gì khẩn cấp cũng chỉ vài giờ bay là đã về lại Mỹ để được chăm sóc Y tế.

Một khảo sát mới đây của International Living xếp hạng mười nơi tốt cho người Mỹ và Canada nghỉ hưu là :  Ecuador, Panama, Malaysia, Mexico, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Spain, Thailand, và Malta. Nhiều người Mỹ gốc Việt làm việc đã gần 40 năm, nay nghỉ hưu cũng có khả năng tài chính để ra  ngoại quốc sống, nhưng về Việt Nam có thể khó, vì xa xôi, và nhất là điều kiện Y tế chưa tốt cho tuổi già.

Với một số người Việt cao tuổi ở Mỹ, chuyện về Việt Nam sống còn là điều không thể, vì đang nhận phúc lợi xã hội và Y tế qua chương trình phụ cấp của chính phủ dành cho người già. Khi nhận phụ cấp thì chỉ có thể ra  ngoại quốc chơi ít tuần, còn nếu ở lâu các khoản trợ cấp sẽ bị cắt.

Bạn bè chúng tôi trong lứa tuổi xấp xỉ 60, cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện hưu, và cũng có đề nghị nếu vào nhà tập thể cho người cao tuổi, thì cũng tìm nơi sống chung để chiều chiều lai rai nhậu, đàn hát bên nhau cho vui những lúc cuối đời. (theo Bùi Văn Phú)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

12 ĐIỀU NGƯỜI TA THƯỜNG

NUỐI TẾC NHẤT KHI VỀ GIÀ

Đời người vỏn vẹn mấy chục năm, so với tuổi trời tuổi đất nào khác chi một giấc mơ? Thế mà trong giấc mơ đó chúng ta có quá nhiều thứ cần phải làm, bị cuốn theo vòng xoay của cuộc sống. Để rồi khi về già mới sực nhận ra mình còn bao nhiêu điều tiếc nuối chưa thực hiện.

1/. Sợ sệt khi bắt đầu việc gì đó mới mẻ ; Khi về già nhìn lại, bạn sẽ thấy nó chẳng có gì đáng sợ, sao lúc ấy mình lại không can đảm hơn nhỉ?

2/. Quan tâm quá nhiều đến cách nghĩ của người khác : Trong từng ấy năm, bạn có vô số mối quan hệ. Mối người đều có quan điểm và con đường khác nhau và nếu để ý quá nhiều đến chúng bạn sẽ quên mất cuộc sống của chính mình.

3/. Không đi du lịch khi có cơ hội : Du lịch trở nên vô cùng khó khăn khi về già, đặc biệt nếu có một gia đình bạn sẽ phải trả chi phí thêm cho vài 3 người thay vì chỉ cho riêng mình như khi còn trẻ.

4/. Không ưu tiên việc rèn luyện thể chất : Quá nhiều người trong chúng ta dành phần lớn cuộc đời cho bàn làm việc hay màn hình vi tính. Chỉ khi về già, đủ thứ bệnh tật xuất hiện bạn mới nhận ra rằng, đời người không gì quý bằng sức khỏe và nó là từ rèn luyện mà có, chứ không phải từ đơn thuốc của bác sĩ.

5/. Bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ : Bạn không muốn nghe những kinh nghiệm cũ kỹ từ cha mẹ khi còn trẻ, đến khi trưởng thành và nuôi con bạn mới thấy những lời này thật đáng quý.

6/. Không cố gắng học hành : Học tập không chỉ đơn thuần là điểm số, nó còn đóng vai trò trong việc xác định cuộc sống sau này của 1 cá nhân. Đến cuối cùng bạn sẽ nhận ra cách đơn giản nhất cho tất cả mọi thứ chính là việc học. Thật may mắn, trong xã hội hiện nay, việc học với chúng ta không bao giờ bị xem là muộn cả.

7/. Không nhận ra vẻ đẹp của chính mình : Quá nhiều người trong chúng ta dành phần lớn tuổi trẻ để bất mãn nhiều điều về bản thân. Nhưng thực tế lo lắng đang làm chúng ta nhanh chóng già nua và xấu xí. Hãy tự tin, đó là những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời bạn.

8/. Chưa từng tham gia công tác từ thiện : Ai cũng có thiện tâm, tuy nhiên thuận theo dòng chảy của xã hội hiện nay, rất nhiều người đã trở nên tự tư, luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên hết. Dù vậy khi sắp rời xa thế giới này, khi biết rằng những thứ mình 1 đời tranh đấu ngược xuôi cuối cùng vẫn không thể mang theo, thì thiện tâm kia lại một lần nữa trỗi dậy, đó là cảm giác nuối tiếc khi chưa từng góp phần làm xã hội đang sống tốt đẹp hơn.

9/. Không dành đủ thời gian bên những người thân yêu : Thời gian dành cho người thân yêu luôn hữu hạn, bạn sẽ luôn có cảm giác nuối tiếc khi nghĩ về nó, nhất đối với những ai đang trải qua năm tháng cuối cùng của cuộc đời.

10/. Chưa từng 1 lần được biểu diễn khả năng của mình : Thượng đế luôn cho mỗi người chúng ta những tài năng khác nhau như thi ca, hội họa, viết lách… có người vì phải chịu sự chi phối của lối sống thực dụng mà những năng khiếu này mãi mãi bị chôn vùi, với họ đây là một niềm hối tiếc lớn lao.

11//. Tự trói mình trong một công việc không yêu thích : Hãy nhìn xem, bạn đang có một công việc không ưng ý, bạn có những ước mơ còn cao đẹp hơn, bạn muốn kết thúc nhưng lại có quá nhiều thứ ngăn cản. Nhưng nếu bạn định dành gần 40 năm tuổi đời để làm công việc này thì thực sự quá lãng phí.

12/. Không thể nói lời biết ơn hoặc xin lỗi : “Cám ơn” hoặc “xin lỗi” có thể là những câu nói thường nhật của chúng ta, tuy nhiên khi biết không còn nhiều thời gian trên thế giới này, người ta sẽ thấy việc gửi những lời đơn giản ấy đến những người xứng đáng là điều vô cùng trân quý. (Hoàng An, theo Lessons Learned in Life)

KHOA HỌC CHỈ ĐIỂM

GIỜ “YÊU” GIỜ CÃI NHAU

ĐỂ CHIẾN THẮNG

Gene di truyền và lối sống khiến đồng hồ sinh học của mỗi người không giống nhau. Vì chúng ta khác nhau nên giờ hoàng đạo để mỗi người “hành sự” cũng khác nhau, không thể quơ đũa cả nắm được.

Tiến sĩ tâm lý Michael J. Breus, người Mỹ, đã chia con người thành 4 nhóm tính cách cơ bản: cá heo, sư tử, gấu và sói. Trước tiên hãy đọc xem bạn thuộc nhóm động vật nào nhé :

Cá heo : là nhóm người thận trọng, sống nội tâm, đôi khi lập dị nhưng cực kì thông minh. Họ thường uể oải vào buổi sáng nhưng lại tỉnh táo vào ban đêm. “Cá heo” là người chi tiết, cầu toàn và không thích mạo hiểm.

Sư tử : Họ rất biết quan tâm đến người khác, tính tình thực tế, lạc quan và ưa thích sự ổn định. Sư tử luôn biết chăm lo sức khỏe, họ dậy sớm và tập thể dục hàng ngày.

Gấu : là tuýp người dễ chịu, hướng ngoại và cởi mở. Tuy nhiên, họ thường mệt mỏi, gật gù và thiếu năng lượng từ sáng cho tới chiều. Lý tưởng của “gấu” là tìm kiếm điều khiến họ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái.

Sói : là những sinh vật hay thay đổi. Họ bốc đồng, bi quan và thất thường nhưng lại vô cùng sáng tạo. “Sói” ghét phải thức dậy sớm . Họ ưu tiên niềm vui trong cuộc sống và liên tục đón nhận thử thách, tìm kiếm những trải nghiệm mới.

Nào bạn đã biết mình thuộc nhóm cá heo, sư tử, gấu hay sói chưa? Bây giờ hãy tìm hiểu xem đâu là giờ hoàng đạo để bạn làm chuyện “yêu” sung mãn nhất nhé”. 

Giai đoạn hưng phấn cho cả 4 nhóm nhịp sinh học là khi testosterone ở cả nam và nữ cao nhất vào buổi sáng. Thời gian tồi tệ nhất cho 4 nhóm là từ 23h đến 1h sáng hôm sau, vì hưng phấn quá độ có thể dẫn đến mất ngủ, đặc biệt đối với nhóm “cá heo” và “sói”. Cụ thể :

– “Cá heo” nên làm “chuyện ấy” vào buổi sáng sau khi tập thể dục. – “Sư tử” nên giao hợp sau khi thức dậy, nhưng cần dành 15-20 phút cho vệ sinh cá nhân. – “Gấu” nên giao hoan khi vừa thức dậy, lúc này bạn tỉnh táo và sung mãn nhất. – “Sói” nên “yêu” sau khi ăn sáng.

Vậy 4 nhóm nhịp sinh học này tranh luận với nhau lúc nào thì luôn thắng nhỉ ?

Đừng chọn cãi nhau khi bạn đang thiếu ngủ hoặc trước khi đi ngủ. Thậm chí nếu cả hai làm hòa, não vẫn chất đầy những cảm xúc tiêu cực và dán chúng lên bộ nhớ của bạn trong lúc ngủ. Khi giận, bạn thường nói những điều gây tổn thương mà không hề để ý đến hậu quả.

“Sói” là người hay sai nhất về khoản này. Đừng chiến đấu với một con “sư tử” trong buổi chiều muộn vào ngay trước buổi tối. Đừng cãi nhau với một con “sói” trước giờ ăn trưa. Đừng tranh luận với “cá heo” hay “gấu” cho đến cuối buổi chiều.

– “Cá heo” nên tranh luận sau bữa tối. – “Sư tử”: Khoảng 1-2 tiếng trước khi đi ngủ. – “Gấu: Trước khi ăn tối nhưng sau giờ làm việc. – “Sói”: Sau khi ăn tối, khoảng 1-2 tiếng trước khi đi ngủ.

Phan Tất Đại chuyển tiếp

BÀI HỌC VỀ LỰA CHỌN MỤC TIÊU,

MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC SỐNG

Câu chuyện dưới đây là một bài học về việc sự lựa chọn về cái đích cần tới, về mục tiêu trong mỗi giai đoạn của cuộc đời.

Chuyện xảy ra lâu rồi, tại một trường học, thầy giáo đưa các học trò của mình tới một vịnh nhỏ để thi bơi trong một ngày trời lặng gió. Thầy bảo các trò nam khỏe mạnh và giỏi bơi lội hãy thi bơi ra biển xem ai có thể bơi xa nhất. Một số nam sinh liền lao mình xuống nước và bắt đầu bơi, còn một số thì bối rối đứng lại trên bờ mà không tham gia cuộc thi.

Thầy giáo chèo một chiếc thuyền lớn theo sau những học trò dũng cảm đang bơi trên biển xanh. Bơi chưa đầy nửa dặm, những chàng trai vốn bơi rất giỏi lại dần bỏ cuộc, trèo lên thuyền của thầy. Tất cả đều cảm thấy kiệt sức không thể bơi tiếp. Tuy nhiên, thầy chỉ cười và tiếp tục chèo thuyền ra xa bờ hơn. Khi cách bờ khoảng một dặm thì thầy đột ngột dừng thuyền và ra lệnh :

– Tất cả các em hãy nhảy ra khỏi thuyền và bơi vào bờ ngay. Thuyền sắp chìm rồi đấy.

Thấy con thuyền nặng nề chở cả nhóm người đông đúc như muốn chìm thật, lũ học trò liền nhảy ngay xuống biển và cố hết sức bơi vào bờ mà không ngoái đầu trở lại… Thầy giáo vẫn chậm rãi chèo con thuyền theo sau nhưng luôn giữ một khoảng đủ để vừa quan sát và hỗ trợ khi cần vừa không để học trò biết con thuyền vẫn nổi sau lưng họ.

Một lát sau, tất cả các học trò đều bơi vào đến bờ bình an vô sự. Nhìn những học trò ở lại bờ mà không dám bơi, thầy hỏi :

– Tại sao các em không tham gia cuộc thi bơi ?

Các trò không tham gia cuộc thi trả lời :

– Dạ, bọn em nhìn thấy biển cả rộng mênh mông, thực sự không biết bơi đi đâu nên bối rối, sợ hãi nên không tham gia ạ.

Quay sang những học sinh đã dũng cảm bơi ra biển, thầy giáo hỏi tiếp :

– Tại sao các em sớm dừng lại khi bơi ra biển, nhưng khi từ biển bơi vào bờ thì các em lại bơi được, thậm chí bơi với quãng đường còn dài hơn gấp hai lần quãng đường đã bơi ra trong khi sức lực đã kiệt ?

Các học trò trả lời:

– Thưa thầy, khi bơi từ bờ ra biển, bọn em đã rất hoang mang khi thấy biển khơi mênh mông, trong khi chiếc thuyền của thầy ở phía sau cứ như một cái phao cứu sinh mời gọi. Chính vì thế, bọn em đã bỏ cuộc.

Thực ra thì lũ trò đã bỏ cuộc vì sợ hãi nhiều hơn là vì kiệt sức. Lúc bơi ra biển, con thuyền của thầy giáo là lựa chọn an toàn hơn rất nhiều so với việc bơi tiếp mà không biết sẽ đến đâu. Nhưng khi bơi vào bờ, dù xa hơn và sức đã mệt, nhưng họ vẫn có thể về đến nơi là vì bờ biển thân thuộc phía trước mặt là đích đến an toàn, nhìn thấy bờ biển trước mắt, họ càng bơi càng hăng hái, và về đích rất nhanh.

Nghe xong các câu trả lời của học trò, thầy giáo mới nói :

– Như các em vừa trải qua, bờ biển là mục tiêu rõ ràng. Khi có mục tiêu rõ ràng để vươn tới, tất cả các em đã bơi được một quãng xa một cách dễ dàng. Mục tiêu rõ ràng trong tầm mắt đã truyền cho các em sức mạnh, sự bền chí và niềm tin để chinh phục mọi khó khăn. Hơn nữa, khi các em bơi vào bờ với suy nghĩ rằng con thuyền của thầy đang chìm, các em không còn có thể dựa vào con thuyền nữa ngoài chính sức lực còn lại của các em, nên các em đã dốc sức bơi vào cho bằng được.

Thầy giáo dừng lại, nhìn các trò đang chăm chú nghe như nuốt từng lời rồi nói tiếp:

– Có mục tiêu rõ ràng, và không còn đường lùi hay bất cứ sự hỗ trợ nào khác, các em đã dựa vào chính mình và đã về đích. Còn khi các em bơi từ trong bờ ra biển khơi mênh mông, các em không thấy được mục tiêu phía trước mặt, nên các em nhanh chóng rơi vào cảm giác sợ hãi, rồi dần trở nên tuyệt vọng…

Không có mục tiêu rõ ràng để vươn tới, các em đều dễ dàng bỏ cuộc. Chắc chắn lúc ấy các em cùng cho rằng mình đã cố hết sức rồi và chỉ được đến thế thôi. Hôm nay biển lặng, chúng ta lại ở trong vịnh nên không có con sóng nào lớn cản trở các em khi bơi ra biển, và cũng chẳng có con sóng xuôi chiều nào giúp các em bơi nhanh hơn vào bờ, nhưng các em đều tự mình vượt được quãng đường xa hơn nhiều quãng đường mà ngay trước đó không lâu các em đã cho rằng mình đã bơi hết khả năng.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng mục tiêu rõ ràng chính là sự khác biệt. Nó góp phần giúp chúng ta chiến thắng mọi nỗi sợ hãi và vượt qua được chính mình để chinh phục khó khăn một cách phi thường. Có mục tiêu rõ ràng, mọi khó khăn trở thành chuyện nhỏ. Khi làm việc không có mục tiêu, không rõ được mục đích thì mọi việc dù nhỏ cũng trở thành khó khăn không thể vượt qua.

Cuộc sống không hẳn là lúc nào cũng là những thành công mĩ mãn hay sự việc suôn sẻ mà thực tế luôn có những khó khăn, trở ngại theo cùng. Đôi khi, có những việc xảy đến rất đau đớn và quá sức chịu đựng của con người. Có người gục ngã. Có người bỏ cuộc. Nhưng cũng có người thì lại vượt qua và thành công. Chỉ khi chạm tay tới thành công, người ta mới nhận ra rằng nếu không có những biến cố đó, thì họ đã không thể trưởng thành hơn và biết được sức mạnh của chính mình.

Cuộc sống cũng cho chúng ta vô số những lựa chọn ở phía trước. Nếu bạn vẫn chưa đặt ra cho mình một mục tiêu, mục đích sống, thì bạn có dám chắc bạn sẽ chọn đúng con đường bạn muốn? Mỗi người sẽ không bị những điều kiện, cám dỗ bên ngoài mê hoặc chỉ khi trong chính nội tâm của mình đã có một mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Nhiều người cho rằng sở dĩ người ta bị gục ngã hay phải dừng cuộc chơi bởi trong giây phút quyết định phải lựa chọn ấy, họ đã bị choáng ngợp trước hoàn cảnh khó khăn nên bỏ cuộc; cũng có người chỉ muốn chọn cho mình sự an nhàn; hoặc họ đã bi quan tuyệt vọng tới mức không đủ tỉnh táo để xác định phương hướng hay cái đích cần tới của mình. Vậy thì, từ trong những cái kết ấy, có ai dám chắc rằng lựa chọn của mình là đúng đắn ? (theo Tinhhoa Minh Ngọc tổng hợp)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

Bản tin số 093/2618 – Ngày 3/4/17

9 BỨC ẢNH ĐẮT GIÁ

TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Thiệu, dấu chân người đầu tiên trên Mặt trăng… là những bức ảnh đắt giá trong lịch sử thế giới.

H1: Bức ảnh chụp Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm tại góc phố Phan Đình Phùng – Lê Văn Duyệt trước tòa đại sứ Miên (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu – Cách mạng tháng 8) vào năm 1963.

H2: Ảnh chụp vụ xử tử công khai cuối cùng năm 1939. Tù nhân bị tử hình ở nơi công cộng hồi đó là Eugen Weidmann. Hắn là một tên cướp và kẻ giết người. Do vậy, sau khi bị bắt, Weidmann bị tòa kết án tử hình. Ngày 17/6/1939, dân chúng đã chứng kiến cảnh chặt đầu tên tội phạm máu lạnh này.

H3: Ảnh chụp Nagasaki, Nhật Bản – 20 phút sau khi nơi đây bị ném bom nguyên tử. Ngày 9/8/1945, Mỹ đã ném quả bom nguyên tử có tên mã là “Fat Man” xuống thành phố Nagasaki, khiến khoảng 40.000 thiệt mạng. Sau đó, hàng ngàn người khác đã chết vì bỏng và nhiễm các bệnh liên quan đến bức xạ.

H4: Ngày 9/5/2005, tàu thăm dò sao Hỏa Rover Spirit đã chụp được ảnh hoàng hôn trên Hành tinh Đỏ. Đây là ngày thứ 489 tàu Rover Spirit hoạt động trên bề mặt sao Hỏa.

H5: Ảnh chụp các nhà kha học tham dự Hội nghị Solvay lần thứ 5 diễn ra vào năm 1927. Đây là hội nghị khoa học nổi tiếng nhất với sự tham gia của nhiều nhà khoa học lừng danh thời đó như Erwin Schrodinger(hàng cuối cùng, thứ 6 từ phải sang), Niels Bohr (hàng hai, đầu tiên từ phải sang), Marie Curie (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang), Albert Einstein (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang)…

H6: Ảnh chụp Hiệp ước Versailles được ký năm 1919. Đây là một trong những hiệp ước hòa bình kết thúc Chiến tranh thế giới I. Hiệp ước này đề cập đến việc Đức phải bồi thường tổn thất chiến tranh. Theo đó, Đức sẽ chỉ có thể trả hết khoản nợ khổng lồ cho đến năm 2010.

H7: Tenzing Norgay đặt chân lên đỉnh Everest năm 1953. Vào ngày 29/31953, Norgay (hình phải) và bạn đồng hành người Zealand Edmund Hillary đã trở thành những người đầu tiên đặt chân lên nóc nhà của thế giới.

H8: Năm 2003, kính viễn vọng Hubble chụp được ảnh vùng siêu sâu Hubble (Hubble Ultra Deep Field). Bức ảnh mang tính lịch sử này giúp cho các nhà thiên văn có thêm kiến thức về sự kiện vụ Big Bang, phát hiện ra những thiên hà trẻ nhất và xa nhất cũng như những hành tinh đầu tiên xuất hiện từ cái gọi là “thời đại tăm tối”.

H9: Ảnh chụp dấu chân người đầu tiên trên Mặt trang năm 1969. Ngày 20/7/1969, tàu Apollo 11 đưa nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong lên Mặt trăng. Khi đó, Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên nơi này.

Lan Hương chuyển tiếp

MỸ NHÂN TRUNG HOA

ĐẸP NHƯ THẾ NÀO ?

Dung nhan 8 nhân vật cổ xưa Trung quốc được tái hiện từ xác ướp

Công nghệ hiện đại đã cho phép chúng ta tái hiện dung nhan của những nhân vật cổ đại nổi tiếng Trung quốc từ xác ướp được bảo quản tốt. Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người xưa sau khi được tái hiện lại.

1/. Vẻ đẹp đằm thắm của phu nhân thừa tướng nhà Hán : Khu mộ Mã Vương đồi tồn tại 2.200 năm trước là nơi an nghỉ của một vị phu nhân nổi tiếng tài sắc triều Hán. Các nhà khảo cổ đã khai quật được xác ướp bảo quản rất tốt từng là bà Tân Truy, phu nhân thừa tướng Lợi Thương của Trường Sa Quốc. Ảnh phục chế cho thấy bà có dung nhan mặn mà với đôi mắt to. Theo ghi chép trong sổ sách, phu nhân Tân Truy qua đời khi mới 50 tuổi.

Di hài bà được khai quật vào năm 1972, vẫn còn nguyên vẹn da thịt và mái tóc. Đây là thi thể cổ đại vẫn lưu giữ độ ẩm được phát hiện đầu tiên trên thế giới, và được giới khảo cổ phong làm “mẫu hình xác ướp Mã Vương đồi”.

2/. Hương Phi nổi tiếng xinh đẹp và có mùi hương quyến rũ làm mê lòng vua Càn Long : Di hài Hương Phi, ái phi của vua Càn Long được khai quật tại Nãng Sơn, An Huy, Trung Quốc. Khi mở nắp quan tài người ta cảm nhận được một mùi hương đặc biệt lan tỏa khá xa. Trên thực tế người xưa khi an táng Hương Phi đã cho vào đó loại thảo dược khử trùng. Thi thể Hương Phi gần như không phân hủy sau 200 năm chôn cất và vẫn lưu giữ vẻ đẹp quý phái của phụ nữ người Hán ở Giang Nam.

3/. Mỹ nữ Lăng Huệ Bình triều Hán : Các nhà khảo cổ vào Tháng 7/2002 phát hiện một ngôi mộ cổ tại quận Hải Châu thành phố Liên Vân Cảng. Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy thi thể dù chôn cách đây 2000 năm nhưng vẫn được bảo quản rất tốt và không hề bị khô quắt.

Đây là thi thể người Hồ Nam tại Mã Vương đồi thứ hai gần như nguyên vẹn tại Trung Quốc, sau phát hiện về xác ướp một người đàn ông cũng triều Hán ở Kinh Châu phía bắc sông Dương Tử. Người phụ nữ cao 1m60, da và cơ còn nguyên, vẫn đàn hồi không bị long, hệ thần kinh và nội tạng cũng được bảo quản rất tốt.

Di hài này thuộc về nữ nhân người Hán tên là Lăng Huệ Bình, qua đời trước Tân Truy tới 100 năm. Qua công nghệ dựng hình ảnh cho thấy Lăng Huệ Bình có dung mạo mỹ miều với khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt lớn, mũi cân đối, mí rõ, miệng chúm chím hoa đào.

4/. Tái hiện dung mạo Ngô Thừa Ân : Tác giả nổi tiếng Ngô Thừa Ân với tác phẩm “Tây Du ký” sinh ra vào thời Minh. Qua phục chế dung mạo cho thấy ông tướng tá phi phàm. Ngô Thừa Ân tái sinh có chiều cao 1m72, mũi cao thanh tú. Dung mạo của ông còn được in trên con tem bưu chính của Trung Quốc.

5/. Phục chế dung nhan nữ quý tộc nhà Hán : Di hài nữ quý tộc được khai quật tại khu mộ Laoshan vào Tháng 8/2000. Thi thể đã được đại học Cát Lâm nghiên cứu về mặt di truyền và nhân chủng học cùng dựng mô hình 3D.

6/. Di hài nữ nhân Tân Cương được bảo quản tự nhiên : Đây là ngôi mộ đời Đường tại tỉnh Tân Cương. Được biết những người chôn cất ở khu mộ này đều là giới quý tộc. Di hài từng là một nữ nhân đã trưởng thành, tròn trịa, mũi, miệng nhỏ, mi dài, mắt phượng.

7/. Công chúa Tiểu Hà : Công chúa Tiểu Hà được an táng trong quan tài hình chiếc thuyền. Thi thể công chúa vẫn được bảo quản rất tốt với nụ cười vĩnh cửu. Công chúa qua đời khi còn trẻ. Xác ướp đội chiếc mũ trùm đầu, có đôi mắt dài, lông mày nét. Công chúa nhìn như đang ngủ, mắt nhắm hờ, như vừa mới thiếp đi, mũi thẳng, môi mỏng hơi mở lộ hàm răng như mỉm cười vĩnh hằng với hậu thế.

Di hài được khai quật 70 năm trước, gây ấn tượng bởi nụ cười vĩnh hằng và được các nhà khảo cổ tôn vinh vẻ đẹp quý phái với tên gọi “công chúa trên dòng sông”.

8/. Mỹ nhân Lâu Lan :  Mỹ nhân Lâu Lan được khai quật vào năm 1980 tại Tân Cương. Đây là mỹ nhân có tuổi thọ cao nhất từng được khai quật tại khu vực này, cách đây 3.800 năm. Các nhà khoa học xác định được mỹ nhân qua đời lúc 45 tuổi, cao 1m57, nhóm máu O.

Mỹ nhân mặc đồ làm bằng sợi len và da cừu, đi đôi ủng lông dày, đội mũ chỏm vươn cao có vài sợi lông gắn vào đó. Phục chế cho thấy mỹ nhân có đôi mắt sâu màu xanh, mũi cao thanh tú, môi mỏng cằm thon, da trắng, dung mạo xinh đẹp nhưng nhìn hơi u sầu. (theo Minhbao)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

NHỮNG HÌNH ẢNH

ĐỘNG LÒNG NGƯỜI

GIỮA SÀI GÒN PHỒN HOA

Sài Gòn mộc mạc, chân tình, Sài Gòn tử tế, bao dung. Sài Gòn phóng khoáng, sòng phẳng, không quan trọng hình thức. Sài Gòn nóng nực, chen chúc, xô bồ nhưng chẳng bao giờ hết dễ thương cả ! Nhìn những hình ảnh này, ai bảo người Sài Gòn đông đúc mà vô tình ?

H1: Lời nhắc nhở cho các phương tiện hay những người đi bộ vì đã có một số người từng trượt chân ngã ở đoạn này. H2: Vì sợ cô lao công có thể bị đứt tay khi cầm phải mảnh thủy tinh, một bạn trẻ ở Sài Gòn đã dán mẩu giấy lên túi rác kèm lời nhắn hết sức dễ thương và chan chứa sự quan tâm : “Cô ơi, trong túi có miễng chai, cô cẩn thận !”. Dòng chữ ngay ngắn với lời nhắn dễ thương này có lẽ sẽ khiến những người lao công cảm thấy vui vẻ hơn vì nhận được sự quan tâm từ mọi người.

H3:: “Mình bị rớt ví lúc gửi xe khi đi dự triển lãm tại 1 trường đại học, lúc đó mình không hay biết gì luôn, đến khi xuống lấy xe đi về thì thấy xe mình bị đẩy ra một góc khác biệt với các xe còn lại, còn trên xe thì đính kèm tờ giấy này đây”, người mất ví chia sẻ câu chuyện dễ thương của mình.

H4: Bánh mỳ miễn phí cho người lao động nghèo. Chiếc tủ kính được đặt trên vỉa hè, chứa đầy những ổ bánh mỳ dành cho tất cả những ai đang đói lòng đặt ở ngã tư Hàng Xanh (Quận Bình Thạnh) H5: Đã nhiều năm qua, người đi đường quá quen thuộc với hình ảnh ông Tư bê bình nước trà đá ghi dòng chữ “Nước uống miễn phí” đặt trên một chân đế bằng sắt, kê ngay ở trạm xe buýt trên đường Võ Văn Tần, quận 3. Những lúc khát nước, người dân có thể ghé qua đây thưởng thức ly trà mát lạnh

H6: Tháng 5/2016, ở trước số nhà 1545 đường Nguyễn Hoàng (phường An Phú, quận 2) xuất hiện một “cửa hàng” quần áo di động, với tấm bảng in chữ đỏ to oành: “Quần áo từ thiện (miễn phí)”. Bên dưới là dòng chú thích viết tay ghi lại thời gian “mở cửa” là trong hai ngày thứ 4 và thứ 7.

Chú Ba là tên gọi thân mật của chủ nhân “cửa hàng” dễ thương này. Cũng như những người tốt thầm lặng trước đó ở Sài Gòn, họ luôn giấu mặt và tên tuổi, rất ngại xuất hiện trên truyền thông vì cho rằng hành động của mình cũng… thường thôi, cần gì phô trương !

H7: Nơi đây nhận sửa các loại mũ bảo hiểm cho người chạy xe ôm vì đặc thù công việc của họ là luôn cần tới những chiếc mũ. Để giúp cho nhiều người ngại không dám vào, chủ nhân của gian hàng này đã viết thêm dòng chữ “Bà con đừng ngại” khiến nhiều người cảm thấy ấm áp

H8: Ở Sài Gòn có một quầy bơm vá và sửa xe miễn phí cho người khuyết tật. Hành động ý nghĩa và chân tình này khiến nhiều người cảm thấy biết ơn. (theo vitalk)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

NHỮNG ĐƯỜNG CHỈ TAY

MAY MẮN BẠN NÊN BIẾT

Bạn hãy xòe tay ra và kiểm tra xem mình có đang vô cùng may mắn vì được sở hữu đường chỉ tay “trời cho” này không nhé !

Đường chỉ tay số 1 : Những người sở hữu đường chỉ tay này thường mang lại nhiều may mắn cho mọi người xung quanh. Chính vì thế nếu bạn đang hẹn hò hoặc đã kết hôn với người này thì hãy cảm thấy hạnh phúc đi nhé bởi vì chỉ cần ở bên cạnh họ thì mọi may mắn sẽ đến với bạn.

Đường chỉ tay số 2 : Đường chỉ tay này cho thấy bạn là người khá nổi bật, có nhiều điểm thu hút. Không những vậy sự nghiệp của bạn vô cùng thành công, bạn có nhiều cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với nhiều người, bởi vậy khả năng tìm được ý trung nhân với bạn cũng tương đối dễ dàng và thuận lợi.

Đường chỉ tay số 3 : Đường chỉ tay này càng rõ ràng thì càng cho thấy bạn là một người vô cùng ưu tú. Bằng sự khéo léo và kỹ năng giao tiếp xã hội tốt nên bạn được mọi người yêu quý và giúp đỡ nhiệt tình. Ngay cả trong các mối quan hệ khác phái, bạn cũng tạo ra những ấn tượng tốt và được nhiều người theo đuổi.

Đường chỉ tay số 4 : Đường chỉ tay này là biểu tượng của sự may mắn, của hạnh phúc. Nếu bạn may mắn sở hữu đường chỉ tay này, cuộc sống của bạn dường như luôn trôi qua một cách êm đềm, ít sóng gió. Không những vậy, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống gia đình của bạn luôn được trải hoa hồng. Bạn dường như ít gặp phải chuyện buồn phiền, nếu có cũng nhanh chóng qua đi.

Đường chỉ tay số 5 : Những người có đường chỉ tay này luôn có quý nhân phù trợ. Họ thường gặp được người có thể giúp đỡ và hỗ trợ trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Và một điều thú vị là quý nhân này có thể là chồng hoặc vợ tương lai của bạn.

Đường chỉ tay số 6 : Đường chỉ tay may mắn thứ 6 này cho thấy bạn luôn có cơ hội nhận được những món quà, những sự kiện bất ngờ thú vị từ mọi người xung quanh. Và điều quan trọng là những món quà này luôn có tác dụng lớn giúp cuộc sống của bạn trở nên viên mãn hơn. (theo 12 sao)

Xuân Mai chuyển tiếp

KHOA HỌC CHỨNG MINH

CƯỚI VÀO NGÀY VALENTINE

DỄ DẪN ĐẾN LY HÔN

Valentine là ngày để đôi lứa thể hiện tình yêu nhưng lại không phải thời khắc tuyệt vời để tổ chức hôn lễ.

Theo nghiên cứu gần đây của trường Đại học Melbourne, những cặp đôi kết hôn vào các ngày lễ đặc biệt như Valentine có tỷ lệ ly hôn từ 18-36% so với những cặp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày bình thường.

Các nhà khoa học cho rằng không phải những ngày này làm tăng khả năng ly hôn của các cặp đôi mà cách các cặp đôi chọn ngày để kết hôn đã phần nào thể hiện mối quan hệ của họ.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, số lượng cặp đôi chọn các ngày đặc biệt (như Valentine 14/2, ngày 9/9/1999 và 1/2/2003) để kết hôn cao gấp 5 lần các ngày thường. Kể từ năm 1995 đến 2013, đã có 27,000 cặp đôi về chung một nhà trong ngày Valentine.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn của các cặp đôi, nhưng vấn đề đã xuất hiện ngay từ cách họ chọn ngày cưới. Các nhà khoa học cho biết, những cặp đôi kết hôn vào ngày thường coi trọng sự hoà hợp trong mối quan hệ và tính cách của nhau hơn là những cặp đôi chọn ngày đặc biệt.

Và những sự khác biệt trong tính cách của các cặp đôi kết hôn trong ngày đặc biệt như 14/2 đã phần nào lý giải nguyên nhân gia tăng khả năng ly hôn giữa họ. “Những người kết hôn vào ngày đặc biệt thường là đã từng “qua một lần đò” hoặc đã có con”, Giáo sư Ribar, tác giả của nghiên cứu cho biết.

“Nghiên cứu cho thấy những cô dâu cưới vào ngày Valentine mang bầu trong ngày cưới nhiều hơn các cô dâu cưới vào ngày thường. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng các cặp kết hôn vào ngày đặc biệt ít có sự tương đồng về tuổi tác, trình độ học vấn so với các cặp kết hôn vào ngày thường”, Tiến sĩ Kabatek, thành viên nhóm nghiên cứu nói. (Kim Minh theo Dailymail)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

CÓ ĐƯỢC TRI KỶ TRONG ĐỜI

MỚI LÀ ĐIỀU ĐÁNG GIÁ

Trong cuộc sống có được người bạn tri kỷ mới thật là trân quý! Tri kỷ cũng như một thứ tình cảm ấm áp không lời, một thứ đồng hành giản dị nhưng quý báu vô ngần.

Ngày xưa có một phú ông rất thích thưởng thức trà, mỗi khi có khách đến nhà, dù là người giàu sang hay nghèo hèn thì ông đều cho gia nhân ra mời trà. Một ngày nọ, có lão ăn mày rách rưới đứng trước cửa nhà phú ông. Lão ăn mày không xin tiền, cũng không xin cơm, mà chỉ đến xin bát nước trà. Gia nhân bèn cho lão vào nhà rồi đun nước pha trà.

Lão ăn mày liếc qua rồi nói : “Trà này không ngon”.

Gia nhân nhìn ông ta lấy làm lạ rồi đổi một bát trà ngon khác. Lão ăn mày ngửi ngửi, nói : “Trà này ngon, nhưng nước vẫn chưa được, phải dùng nước suối trong”.

Gia nhân nghĩ rằng hắn cũng có chút hiểu biết, liền đi lấy nước suối cất trữ từ sáng sớm ra để pha trà. Lão ăn mày nhấp thử một ngụm, nói : “Nước rất tốt, nhưng củi sao trà không được, củi phải dùng củi sau danh sơn. Bởi vì củi phía trước núi đón nắng nên chất củi xốp, còn sau núi chất củi mới cứng”.

Kẻ hầu người hạ trong nhà cho rằng người này tinh thông trà đạo, liền dùng loại củi tốt pha lại trà, rồi mời lão gia ra tiếp đón. Sau khi trà được mang lên, phú ông và lão ăn mày đối ẩm một bát. Lão ăn mày nói : “Ừm, bát trà lần này, nước, củi, lửa đều tốt, chỉ có ấm pha trà không ổn”. Phú ông nói : “Đây là chiếc ấm pha trà tốt nhất của ta”.

Lão ăn mày lắc đầu rồi cẩn thận lấy từ trong áo ra một chiếc ấm quý làm bằng đất sét tử sa. Khi trà mới được mang lên, phú ông nhấp thử mùi vị thấy quả nhiên không tầm thường, lập tức chắp tay thi lễ với tên ăn mày : “Ta xin mua lại chiếc ấm tử sa này, bao nhiêu cũng được”.

Nhưng lão ăn mày vốn nâng niu chiếc ấm tử sa như báu vật, nhất định không muốn bán : “Không được, chiếc ấm này là cuộc sống của ta, ta không thể bán”. Nói rồi lão ăn mày vội vàng rót trà ra, cất lại chiếc ấm.

Phú ông vội vã ngăn lại, nói : “Ta đổi một nửa gia sản để lấy chiếc ấm của ông”.

Lão ăn mày không tin, vẫn bước tiếp. Phú ông nôn nóng, nói : “Ta đổi toàn bộ tài sản để lấy chiếc ấm của ông”. Lão ăn mày nghe vậy bèn cười lớn rồi nói : “Nếu không phải vì tiếc chiếc ấm này thì tôi cũng không lâm vào bước đường như ngày hôm nay”. Nói xong lão ăn mày quay người bỏ đi.

Phú ông sốt ruột nói : “Như thế này đi, ấm là của ông, ông hãy ở lại nhà ta, ta ăn gì thì ông ăn đó. Nhưng có một điều kiện, chính là ngày nào cũng phải cho ta nhìn chiếc ấm, ông thấy thế nào ?”. Vì quá yêu thích chiếc ấm nên trong lúc cấp bách phú ông bèn nghĩ ra cách đó. Lão ăn mày cũng vì miếng ăn qua ngày mà túng quẫn, chuyện tốt như vậy sao lại không đồng ý ? Vậy là lão vui vẻ nhận lời phú ông.

Cứ như vậy, lão ăn mày ở lại nhà phú ông, ăn cùng ở cùng phú ông. Hai người ngày ngày nâng niu chiếc ấm trà quý, chia sẻ với nhau, thưởng trà ẩm rượu, vô cùng ăn ý. Cứ thế nhiều năm qua đi, hai người trở thành hai lão niên tri kỷ thấu hiểu nhau.

Một hôm phú ông mới nói với người bạn ăn mày của mình : “Ông không có con cháu nối dõi, không có ai kế thừa chiếc ấm trà, chi bằng sau khi ông đi rồi, hãy để tôi giúp ông bảo quản chiếc ấm này, ông thấy thế nào ?”.

Lão ăn mày rưng rưng đồng ý. Không lâu sau, lão ăn mày thật sự ra đi, phú ông cũng được như mong muốn có được chiếc ấm tử sa.

Những ngày đầu phú ông chìm trong cảm giác vui sướng vì có được chiếc ấm tử sa. Nhưng rồi cũng đến một ngày, khi đang ngắm nghía chiếc ấm quý này, phú ông đột nhiên cảm thấy trong lòng thiếu vắng thứ gì đó, chén trà đưa lên miệng cũng không còn thơm ngon như trước nữa. Trước mắt ông hiện lên hình ảnh những tháng ngày vui vẻ cùng người bạn ăn mày thưởng trà. Hiểu rõ tất cả rồi, phú ông hai mắt nhòa lệ thả rơi chiếc ấm xuống đất…

oOo

Câu chuyện kết thúc đầy bất ngờ, đến mức có thể khiến người ta không thốt nên lời. Bởi vì theo thời gian, có rất nhiều thứ sẽ đổi thay, tình nghĩa giữa phú ông và lão ăn mày đã vượt qua cái giá trị ban đầu của ấm trà – thứ dù có tốt đến đâu nhưng nếu không có ai cùng thưởng thức thì cũng mất đi ý nghĩa của nó, và thứ dù đáng giá đến đâu nhưng cũng không thể sánh với tấm lòng tri kỷ.

Vậy thì suy cho cùng, thứ gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn ? Có lẽ chính là người cùng bạn giao tâm thưởng trà ! Tri kỷ không cần che đậy, cũng không cần giải thích, tự nó đã hiểu, tự nó cảm nhận. Không cần dốc hết sức, cũng không cần chuẩn bị, tự nó sẽ đem đến niềm vui, tự nó sẽ như ý thơ. Cuộc sống có một loại tình cảm không tác động vào thế giới mỗi người, mà chỉ đồng hành trong tâm hồn; không trở ngại cuộc sống mỗi người, mà chỉ mang cùng tiếng nói từ con tim…

Mỹ Nhàn chuyển tiếp