CƯỜI CHẾT THÔI (3)

Hiểu lầm

Trung tâm y tế của bến cảng có một bác sĩ rất hay nói bậy. Các nữ y tá bàn nhau, mỗi khi ông ta nói bậy thì họ sẽ cùng nhau ra khỏi phòng.

Một hôm, có một chiếc tàu mới cập bến, bác sĩ phải xuống tàu kiểm tra phòng dịch. Khi trở lên bến, ông kể chuyện oang oang :

– Sáng nay tớ khám bệnh cho cánh đàn ông trên tàu, người thì lùn, da vàng, mũi tẹt, chân tay nhỏ, chỉ được cái…

Mới nói đến đó, các nữ y tá đã chạy hết ra khỏi phòng. Ông ta ngạc nhiên gọi với theo :

– Các cô vội gì mà phải tranh nhau như vậy ?! Họ còn ở đây một tuần cơ mà.

Bò điên

Một nữ nhà báo phỏng vấn bác nông dân nuôi bò : “Thưa bác, tại sao ngày càng xuất hiện nhiều bệnh bò điên ?”

Bác nông dân giải thích :

– Để tui kể qui trình nuôi bò cho cô nghe, mỗi ngày bò sữa được vắt sữa một lần vào sáng sớm và mỗi năm nó được thụ tinh một lần để sinh bò con.

– Vậy thì sao hả bác ? – Cô phóng viên hỏi.

Bác nông dân cau mày :

– Chưa hiểu hả ? Cô cứ thử tưởng tượng người ta bóp ngực cô mỗi sáng, nhưng một năm cô mới được thụ tinh một lần xem cô có điên không ?

– ?????

Con dê bị thiến

Trên xe buýt, một thiếu nữ trẻ đẹp bồng trên tay một con dê, thỉnh thoảng lại âu yếm vuốt ve. Một chàng thanh niên ngồi bên cạnh khẽ nó i:

– Con dê này tốt số quá.

Cô nọ mỉm cười. Anh chàng liền tán tới :

– Ước gì anh là con dê này nhỉ.

– Vậy anh thử kêu lên xem.

– Be…e…e…e

– Ồ đúng đấy. Nhưng anh biết tôi đưa dê này đi đâu không ?

– Chắc là đi tiêm thuốc bổ ?

– Không tôi đưa nó đi… thiến, lấy ngọc dương ngâm rượu !

– ?????

Khi em chết

Một cặp vợ chồng đang ngồi trò chuyện trên sa lông.

– Nếu em chết anh sẽ lấy vợ khác chứ ? Anh cùng cô ấy cũng sẽ ngồi trên cái ghế này chứ ?

– “Anh nghĩ có thể là như vậy”. Người chồng ậm ừ trả lời.

– Vậy còn căn nhà của chúng ta ? Anh có bán nó đi không ?

– Anh nghĩ là không.

– Thế còn cây gậy đánh gôn mà em đã dùng quen ? Anh có cho cô ấy sử dụng không ?

– Cô ấy thuận tay trái, Trời ạ !

Thư tuyệt mệnh

Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại một bức thư tuyệt mệnh sau đây : “Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn. Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi.

Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là anh rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi.

Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi.

Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi.

THƠ

Nụ cười là giọt thuốc tiên,

Mỗi ngày toe toét miên miên sống đời.

Vợ nói thì phải vâng lời,

Có la có hét cho đời khỏa khuây.

Mình một thì bả phải hai,

Mình hai bả bốn chua cay ráng gìn.

Đinh ninh lòng nhớ như đinh !!!!

(theo Hồ Nguyễn)

Đừng gọi vợ là bà xã !

Đêm tân hôn, Tèo ôm chầm lấy vợ ngọt ngào nói :

– Kể từ hôm nay em đã là bà xã của anh rồi. Cứ nghĩ tới việc mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy bà xã là đủ hạnh phúc rồi.

Vợ Tèo nghiêm mặt:

– Anh đừng gọi em là bà xã.

– Chứ biết gọi thế nào đây ? – Tèo nũng nịu.

– Thì anh cứ gọi là vợ yêu hay gì cũng được, đừng gọi là bà xã. – Vợ anh nói chắc nịch.

Tèo tò mò :

– Sao thế ?

Vợ Tèo hắng giọng :

– Tôi còn lạ gì đàn ông các anh. Gọi bà ‘xã’ để bên ngoài có thêm các bà ‘tỉnh’, bà ‘huyện’, bà ‘trung ương’ và nhiều bà ‘địa phương’ các nữa chứ gì ?

– !!!

Sờ giúp

Một người đàn ông mù vào một quán ăn Tàu kêu:

– Cho một con Vịt quay Bắc kinh. Nữ bồi bàn bưng vịt quay ra, người mù sờ và nói:

– Không phải, đây là vịt quay Thượng Hải.

Nữ bồi bàn mang vào và nhà bếp làm con khác mang ra đều bị ông cho là không phải vịt quay Bắc Kinh. Đến con thứ tư ông mới nói đúng và nhà bếp rất khâm phục ông, cô bồi bàn hỏi:

– Thưa Chú vì sao chú mù mà lại rất giỏi biết rõ con vịt nào là vịt Băc Kinh.

Ông trả lời:

– Đơn giản, chỉ cần sờ phao câu của nó là biết nó ở đâu.

Cô gái bồi bàn lại bên người mù và tỏ ra rất xúc động, vừa khóc vừa nói :

– Chú ơi ! cháu là trẻ mồi côi, bao nhiêu năm rồi không biết quê quán ở đâu, mong chú ăn xong ở lại sờ dùm cháu để cháu có thể tìm về quê quán, cháu thực sự đội ơn chú !!!!!!!!

Liều mình

Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng :

– Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình chết vì tao.

Cả phòng nhao nhao :

– Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi ?

– Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai !

– Nhỏ nói gì với mày?

– Nhỏ nói “Yêu ông ư ? Tui thà nhảy lầu còn hơn”.

Lời khuyên cô em vợ

Em cứ mặc, nhưng xin đừng mỏng quá

Để bao người chột dạ bước liêu xiêu

Nước da kia mà để lộ ra nhiều

Sẽ bị nắng với mưa làm cho nám !

Em cứ mặc nhưng xin đừng quá ngắn

Hở phần lưng, ôi đã khó coi sao !

Lần đầu tiên mình tập tành mặc áo chíp

Huống chi đưa cái lõm rốn ra chào

Vô duyên thế làm sao ai coi được !

Mông má có đầy, mắt môi có ướt

Cũng không làm “tha thứ” được gì đâu

Lở quen nhau, giao ước buổi sơ đầu

Đừng đòi học, kiểu khoe khoang, mốt, chảnh

Van em cứ hồn nhiên, đừng đỏng đảnh

Quần sa tanh và áo lụa Hà Đông

Giản dị thôi mà duyên dáng vô cùng

Em nên nhớ, còn cho mình ngắm nữa

Em cứ mặc van em đừng … thả cửa

Xin hãy là Cô Tấm của ngày xưa

Mộc mạc, đơn sơ, giản dị, quê mùa …!!!

Trả lời ông Anh rể

Nếu không mỏng, Em làm sao khoe được,

Hình hài này, là Cha Mẹ em… cho

Nào phải em tự thêm bớt nắn đo

Em không “mỏng”, các Anh làm sao ngắm ?

Miệng anh nói, em hiểu lòng anh lắm

Cũng thích nhìn … mà giả bộ đàng hoàng ?

Thôi đi Anh! đừng có nói lang bang …

Đẹp không khoe, của trời cho thật uổng ?

Chạnh nhớ nhà thơ Hương đồng gió nội NGUYỄN BÍNH ….

CHÂN QUÊ

Hôm qua em đi tỉnh về

Đợi em ở mãi con đê đầu làng

Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng

Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi !

Nào đâu cái yếm lụa sồi ?

Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân ?

Nào đâu cái áo tứ thân ?

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen ?

Nói ra sợ mất lòng em

Van em em hãy giữ nguyên quê mùa

Như hôm em đi lễ chùa

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh !

Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Thầy u mình với chúng mình chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

”Em giết tình anh trong lạnh lùng“

Tuổi thần tiên : 60-70-80.

Tuổi 60

Thời gian như thể thoi đưa 

Ngày nào bé tí giờ vừa sáu mươi 

Sáu mươi – tuổi thích ăn chơi 

Chẳng thèm quà bánh chỉ xơi thuốc nhiều

Sáu mươi mới thật biết yêu 

Yêu con yêu cháu hơn yêu chính mình 

 Sáu mươi tuổi rất đa tình 

Tương tư bác sĩ , mạch tim thất thường 

Sáu mươi – lẩm cẩm thấy thương

Phố phường lẫn lộn , quên đường hồi gia 

Sáu mươi tuổi thích la cà

Kết bè kết bạn dẫu xa hay gần

Gặp nhau tíu tit vang rần 

Tếu ta tế táo, cười rần vui sao!

Sáu mươi, tóc ngả muối tiêu 

Đỉnh đầu trơn láng sờ vào mát tay 

Răng to răng nhỏ lung lay 

Chiếc rơi chiếc rụng vần xoay cả hàm 

Sáu mươi là tuổi hồi xuân 

Tension mỡ máu tăng phần loãng xương

Đau lưng , mỏi gối , tiểu đường 

Tứ chi rời rã , gót thường tê tê

Sáu mươi là tuổi đam mê

yoga khiêu vũ kiểu gì cũng chơi

Cầu lông quần vợt, lội bơi 

Tham gia tuốt tuốt , tối thời nằm rên…

Sáu mươi tuổi quá hồn nhiên 

Quên quên nhớ nhớ “hồn tiên ” mơ màng 

Sáu mươi chính thật tuổi vàng 

Ai ơi chớ để lỡ làng tuổi xuân !

Tuổi 70

Thời  gian thấm thoát trôi nhanh 

Ngày nào mười bảy giờ thành bảy mươi 

Bảy mươi tuổi mãi ‘vui chơi”

Rất ưa đấm bóp , ưa xơi món mềm

Bảy mươi bạc trắng chỏm trên

Sợi rơi , sợi rụng lờm xờm mấy ngoe 

Bảy mươi nghễnh ngãng khó nghe 

Tay run , chân chậm lè phè khỏi chê 

Trông gà hóa quốc vui ghê 

Bỏ đâu quên đó lề mề thường khi 

Bảy mươi giữ mối tình si 

Mê say thầy thuốc đi về triền miên 

Bệnh viện lui tới thường xuyên

Tủ nhà đầy ắp , thuốc viên đủ màu

 Mạch vành xơ vữa khá lâu

Suy tim , yếu thận nửa đầu long bong !

Baỷ mươi chẳng dám đèo bồng 

Rã rời xí quách còn mong nỗi gì 

Bảy mươi bia bọt , giã từ 

Suy gan , xương cốt , mỏi nhừ đau rên 

Thường hay thức giấc nửa đêm

Trằn trọc tới sáng nhập nhèm mắt nai 

Bảy mươi tuổi tuổi chẳng dẻo dai 

Nhưng ưa cuốc bộ , xe hơi chẳng cần 

Bảy mươi mình vẫn còn xuân

Đôi mồi nở rộ góp phần tạo duyên 

Bảy mươi là tuổi thần tiên 

Nói sau quên trước ưu phiền mà chi  

Tuổi 80

Tám mươi nào đã quá già 

So với trăm tuổi vẫn là đàn em 

Tám mươi tuổi thọ như tiên

Danh lợi chẳng hám , bạc tiền cũng chê 

Tám mươi là tuồi mộng mê 

Quên ngày quên tháng , đường về cũng quên 

Tám mươi tóc bạc lưng còng 

Ba chân , bốn mắt một dòm thành hai 

Đứng đi loạng choạng , lãng tai 

Móm ma móm mém lại hay lầu bầu 

Mạch tim thấp thỏm từ lâu

Tám mươi tuổi thọ chỉ cần khỏe thôi 

Đêm đêm ngẫm nghĩ sự đời 

Hỷ nộ ái ố ta thời trải qua

Ưóc gì trẻ mãi không già 

Cho ta sức vóc như là đôi mươi 

Ứoc gì đang độ xuân tươi 

Để ta hò hẹn với người ta thương 

Ưóc gì ta mãi an khương 

Đi đây đi đó bốn phương tung hoành 

Ứoc gì ta vẫn vững vàng 

Chẳng phải lọm khọm , chẳng màng lương y 

Mỗi tuần thăm khám thường kỳ 

Tim gan phèo phổi tứ chi cũng tồi 

Tám mươi lắm lúc ngậm ngùi 

Một thời oanh liệt xa rồi còn đâu 

Tám mươi hưởng chức danh cao 

Lão làng cụ cố ” chức ” nào cũng sang 

Cám ơn cuộc sống dương gian 

Mặc dù vất vả vẫn tròn niềm vui 

Cám ơn tất cả mọi người 

Cho ta cảm nhận cuộc đời đáng yêu 

Tám mươi tuổi đã về chiều 

Chỉ mong thanh thản mọi điều bình an

Mai kia ” đi ” được nhẹ nhàng 

Hồn bay theo gió mênh mang mây trời  !!!

Yên Nhàn tổng hợp chuyển tiếp

Bản tin số 102/2627 – Ngày 12/4/17

VIẾNG TANG LỄ EM GÁI

PHẠM P-HÚ CÔNG

Trưa ngày 11/4/2017 một nhóm bạn CHS Hồ Ngọc Cẩn đã đến viếng tang lễ cô em gái Phạm Phú Công (tự Cúc) vừa qua đời vào lúc 12g ngày 9/4. Trong nhóm gồm có Nguyễn Việt, Nguyễn Anh Châu, Kiều Đắc Thềm, Biện Ngọc Hồ, Huỳnh Văn Yên NK60-67, Nguyễn Công Trí NK 64-71 và Nguyễn Văn Danh NK 65-72. Theo Thân Bình đã đến phúng điếu và chia buồn vào tối ngày 10/4.

Sau khi thắp nhang các bạn đại diện đã gửi lời chia buồn đến gia đình em Phạm Phú Công và gửi phúng điếu đếng tang gia. Được biết sáng 12/4 gia đình em Cúc sẽ di quan đến nghĩa trang Dĩ An – Đài hỏa táng Bình Dương – Phước Lạc Viên.

Cao Bồi Già

NHỮNG NGHI LỄ TRƯỞNG THÀNH

ĐAU ĐỚN BẬC NHẤT THẾ GIỚI

Trẻ em bộ tộc Satere Mawe đánh dấu việc trưởng thành bằng việc cho tay vào “găng tay” chứa kiến đạn để chúng đốt nhiều lần khiến mất cảm giác.

H1: Bộ tộc Satere Mawe sống ở khu vực rừng Amazon, Brazil. Khi bước sang tuổi 13, nam giới bộ tộc này sẽ thực hiện nghi lễ đánh dấu việc trưởng thành vô cùng rùng rợn. H2: Để thực hiện nghi lễ này, các thành viên trong bộ tộc Satere Mawe đi vào rừng tìm kiếm kiến đạn – một trong những loài côn trùng đốt đau nhất thế giới.

H3: Sau đó, khoảng 30 con kiến đạn sẽ được cho vào chiếc “găng tay” làm từ lá cây. Trước khi thực hiện nghi lễ đánh dấu việc trưởng thành, đàn kiến sẽ bị làm cho “bất tỉnh”. H4: Nghi lễ đánh dấu việc trưởng thành của nam giới bộ tộc Satere Mawe bắt đầu với việc đánh thức những con kiến đạn. Sau đó, các bé trai đeo đôi “găng tay” chứa những con kiến đạn to khỏe nhất trong khoảng thời gian 10 phút.

H5: Khi đeo đôi “găng tay” đặc biệt đó, các bé trai không được la hét, khóc lóc thể hiện sự đau đớn, yếu đuối khi bị kiến cắn. Quá trình đánh dấu sự trưởng thành chưa dừng lại ở đó.

H6: Các cậu bé phải chịu đựng nỗi đau kiến đạn đốt gần như khiến cơ thể mất hết cảm giác lặp đi lặp lại 20 lần trong khoảng vài tháng. H7: Sau khi hoàn thành nghi lễ đánh dấu việc trở thành đàn ông đích thực, bàn tay của các bé trai bộ tộc Satere Mawe thường bị tê dại, đau đớn, ốm trong suốt một khoảng thời gian.

H8: Nếu như chàng trai nào thuộc bộ tộc Satere Mawe không hoàn thành nghi lễ trưởng thành đau đớn trên sẽ không được cộng đồng công nhân là đàn ông đích thực. Điều đó đồng nghĩa với việc họ mãi ở nhà với mẹ và khó có thể lấy được vợ. (theo Ringring)

Hai Điếu ĐĐ chuyển tiếp

NGỦ THUÊ KIẾM 15.000 USD/NĂM

Một doanh nghiệp ở Trung Quốc đang tuyển dụng một công việc khá mới mẻ – ngủ thuê, với mức lương 100.000 Nhân dân tệ/năm (gần 15.000 USD).

Báo Bưu điện Bắc Kinh buổi sáng đưa tin, công ty cung cấp thực phẩm chức năng Nao Baijin (Trung Quốc) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên chỉ chuyên nhiệm vụ ngủ và nhận mức lương khoảng 100.000 Nhân dân tệ/năm (gần 15.000 USD). Công việc này được nhiều người Trung Quốc gọi là “công việc nhàn nhã nhất thế giới”.

Theo đó, những người được tuyển sẽ làm nhiệm vụ thử nghiệm các sản phẩm của công ty, mô phỏng giấc ngủ thực tế của lao động trong các ngành nghề khác nhau, sau đó viết báo cáo nghiên cứu về tác dụng của thực phẩm chức năng đối với giấc ngủ.

“Ví dụ, nhiều lập trình viên có thói quen ngủ muộn và dậy sớm, giờ giấc của họ thuộc loại khá lộn xộn”, người phát ngôn của Nao Baijin cho biết với Bưu điện Bắc Kinh buổi sáng.

Với mô tả yêu cầu công việc như nêu ở trên, ứng viên chỉ cần là người thích ngủ mà không bị giới hạn ngành nghề, công việc trước kia.

Một chuyên viên tư vấn nghề nghiệp nói rằng, công việc ngủ thuê để thử nghiệm khá phổ biến trên thế giới. Ví dụ, ở Mỹ, các bệnh viên công quy mô lớn thường có nhân viên đảm nhận công việc này với thu nhập tới 300.000 USD/năm trong bối cảnh 30% người Mỹ phải đối phó với chứng mất ngủ. (Minh Phương theo Straits Times)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

Tết Hàn Thực 3 tháng 3 âm lịch

TÌM HIỂU NGUỒN GỐC

BÁNH TRÔI, BÁNH CHAY

Người Việt và người Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, có nhiều nét văn hóa dân gian tương đồng. Trong đó có phong tục tết Hàn thực mà người Việt thường gọi là Tết bánh trôi, bánh chay nhằm ngày mùng 3 tháng Ba âm lịch hằng năm.

Tết Hàn thực trong Điển tích văn hóa Trung Hoa

Hàn thực bắt nguồn từ câu chuyện về Tấn văn Công. Thuở nhỏ, Tấn Văn Công tên là Trùng Nhĩ bị cha ghét bỏ, ông cùng với đoàn tùy tùng trốn ra nước ngoài. Trong đoàn có Giới Tử Thôi (có sách viết Giới Chi Thôi – ẩn sĩ thời Xuân Thu) là người trung thực, có khí tiết và rất quý Thái tử.

Đoàn người đi lang thang hết nước này đến nước khác, thiếu thốn cực khổ trăm bề. Một hôm, Thái tử ốm, không ăn được rau rừng, cháo muối. Giới Tử Thôi sợ Thái tử không qua khỏi được, chàng kín đáo xẻo miếng thịt đùi mình nấu cháo để Thái tử ăn. Ít hôm sau biết chuyện, Thái tử khóc và nói : “Ơn sâu nặng này biết bao giờ trả được!”.

Sau hai mươi năm khổ ải, Thái tử trở về nước và lên ngôi vua, hiệu là Tấn Văn Công. Tấn Văn Công đền ơn trả nghĩa mọi người, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì, cũng là cái nghĩa vụ của mình, chứ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy, ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn.

Giới Tử Thôi âm thầm làm nghề khâu giày nuôi mẹ. Tin ấy đến tai Tấn Văn Công, nhà vua giật mình cho người mời Giới Tử Thôi vào triều, nhưng không ai biết chàng đi đâu. Vua cho người đi tìm thì được biết, có một chàng cõng mẹ vào khu rừng nọ. Vua mừng rỡ vội đi xe ngựa đến nơi tìm kiếm bốn năm ngày vẫn không thấy mẹ con ông. Vua nghĩa : “Đốt rừng, mẹ con chàng ắt phải chạy ra”. Rừng cháy, vẫn không thấy gì. Lửa tắt, quân lính vào rừng đã cháy rụi, thì thấy một đống xương người… Ngày đốt rừng, Giới Tử Thôi chết nhằm ngày mồng 3 tháng Ba, tức là còn trong tiết Thanh minh.

Qua sự kiện trên, Tấn Văn Công truyền rằng “vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm (khoảng từ mồng 3.3 đến mồng 5.3 âm lịch hàng năm). Đời sau, để tưởng nhớ người hiền sĩ Tử Thôi, người ta kiêng cữ không nhóm bếp lửa trong ngày ấy, chỉ ăn món ăn nguội, gọi là “Hàn thực”. Ngày tết Hàn thực (mùng 3.3) hằng năm ở Trung Quốc bắt nguồn từ câu chuyện đó.

Tết bánh trôi, bánh chay trong phong tục Việt

Tại Việt Nam, Thanh minh thuộc 24 tiết khí của nông lịch Việt, được nhân dân coi trọng và gắn với quan niệm dân gian của nghề trồng lúa nước. Nếu như tiết Thanh minh mang ý nghĩa cội nguồn, là ngày tảo mộ bày tỏ tri ân đức cù lao tiên tổ, nhắc các thế hệ con cháu biết gốc rễ, cội nguồn tại dòng họ, quê hương. Thì Tết bánh trôi, bánh chay lại là một ngày Lễ trọng ở nhiều tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ, mang ý nghĩa linh thiêng, cầu mong mùa màng bội thu cho nghề trồng lúa nước với sản vật dâng lễ bánh trôi, bánh chay.

Từ thời phong kiến triều Lý, nhân dân ta đã tiếp nhận Tết Hàn thực theo tiết nông lịch, nhưng mang đậm truyền thống của một quốc gia nông nghiệp, giỏi nghề trồng lúa nước, phù hợp với tâm lý cũng như cuộc sống thường nhật của người dân. Vào ngày mùng 3 tháng Ba âm lịch, người Việt không kiêng lửa, mọi việc nấu nướng vẫn được thực hiện, chỉ có điều người Việt dùng bánh trôi, bánh chay với ý nghĩa tượng trưng đó là những món ăn nguội. Vì vậy người Việt gọi ngày mùng 3 tháng Ba âm lịch là tết bánh trôi – bánh chay.

Ngày Tết bánh trôi, bánh chay, các gia đình quây quần bên nhau cùng làm bánh, sắp mâm lễ trên ban thờ để dâng kính tổ tiên. Sau khi thắp nhang, cầu khấn tri âm và vái tạ rồi mới được phép hạ lễ. Ngày Tết bánh trôi bánh chay cũng là dịp các gia đình cùng quây quần bên mâm cỗ, thưởng thức hương vị ngọt, mát của bánh trôi, bánh chay. (theo Bảy Hiền)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

NHỮNG ĐIỀU KHÁCH TÂY

PHẢI QUEN KHI SỐNG Ở BẮC KINH

Phượt thủ Anh không còn nhìn chằm chằm vào những chiếc quần khoét đũng của trẻ em, tức giận khi rút ra tiền giả tại cây ATM hay ngần ngại hét to gọi nhân viên phục vụ trong nhà hàng.

Berny đến từ Leicester (Anh) luôn ước mơ đi vòng quanh thế giới và thưởng thức tất cả đồ ăn mà không lo béo phì. Phượt thủ này chia sẻ trên Berny Eats the World những điều anh không còn bỡ ngỡ hay sốc khi sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

1/- Người bản địa lúc nào cũng như cãi nhau : Qua nhiều bài học tiếng Trung, Berny nhận ra người ta có thể phát âm dễ dàng hơn nếu nói to. Điều này có thể khiến người nước ngoài lầm tưởng rằng dân bản địa lúc nào nói chuyện cũng như cãi nhau. Trên thực tế, họ chỉ đang cố gắng diễn đạt rõ ràng mà thôi.

2/- Hét to để gọi phục vụ trong nhà hàng ; Berny cảm thấy rất bất lịch sự khi phải gọi nhân viên phục vụ thật to khi đi ăn nhà hàng trong năm đầu tiên. Sau đó anh nhận ra rằng cách này rất hiệu quả.

3/- Nhắm mắt qua đường : Blogger này cho rằng giờ anh có thể tự tin sang đường ở Bắc Kinh, không phải vì giao thông an toàn hơn. Berny quen với cảm giác tính mạng gặp nguy hiểm khi đi xe đạp trên đường, nên anh không hề sợ dù có nhắm mắt băng qua một con phố đông người. Anh học được rằng giao tiếp bằng ánh mắt cũng không khiến những tài xế nhường đường cho mình.

4/- Tiêu tiền giả : Berny cho biết anh không còn cảm thấy tức giận khi máy ATM nhả ra tiền giả có mệnh giá 100 tệ (hơn 300.000 đồng). Nếu rơi vào trường hợp đó, anh sẽ cố gắng tiêu tờ tiền này càng sớm càng tốt. Đôi khi, Berny có đôi chút áy náy khi đưa nó cho một cô gái bán hàng đáng yêu hay xinh xắn trong chợ.

5/- Quần khoét đũng của trẻ em : Berny tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một đứa trẻ đi vệ sinh khi đang mặc quần khoét đũng. Tuy nhiên sau 2 năm sống tại Bắc Kinh, suy nghĩ của anh đã chuyển từ “chúng đang mặc thứ gì kỳ vậy” thành “trông dễ thương và hữu ích đấy chứ”.

6/- Bị chụp ảnh lén : Berny cho rằng mình không nổi bật như những người bạn da trắng, tóc vàng nhưng anh vẫn bắt gặp vài người Trung Quốc lén chụp ảnh mình. Giờ anh có thể làm mặt xấu cho họ ghi hình.

7/- Húp xì xụp khi ăn mì : Berny có thể thoải mái cầm đũa ăn mì ngay cả khi đang mặc sơ mi trắng. “Tôi không ngại húp xì xụp cả bát mì, cũng không quan tâm mình đang phát ra tiếng khi ăn”, anh viết.

8/- Đoán độ ô nhiễm không khí : Berny sống tại thành phố này đủ lâu để ước tính mức ô nhiễm bằng mắt nhìn hay ngửi. Berny bật mí rằng, anh dựa vào số dãy nhà mình nhìn rõ qua cửa sổ. Nếu có ngày nào anh thấy núi, sẽ thật phí thời gian nếu chỉ ở trong nhà vì đó là ngày không khí trong lành.

9/- Đi nhẹ nói khẽ khi đến cửa hàng nội thất : Lần đầu tiên ghé vào một khu bán nội thất lớn tại Bắc Kinh, du khách có thể không biết tại sao ghế sofa, giường, nệm bày tại đó lại kín người nằm ngủ. “Bạn sẽ cảm thấy mình cần đi đứng cẩn thận, nói chuyện thật khẽ khi đến đây lần đầu tiên”, Berny chia sẻ. (theo Phạm Huyền)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

NHỮNG CÁCH HÓA GIẢI VẬN XUI

Đập vỡ gương ? Đi bên dưới một chiếc thang hoặc một con mèo đen đi ngang qua lối đi của bạn ? Đừng lo lắng ! Nếu bạn là người khá mê tín hoặc nếu đơn giản bạn chỉ không muốn đánh liều, bài viết này là dành cho bạn. Sau đây là những cách giúp bạn hoá giải vận xui, cũng như những lời khuyên về cách để phòng tránh vận xui ngay từ đầu.

1/- Dùng muối. Đối với nhiều nền văn hoá, muối thường được cho là đem lại may mắn. Để loại bỏ vận xui, bạn có thể lấy một nắm muối và ném qua vai TRÁI (ném muối qua vai phải sẽ khiến bạn gặp xui xẻo nhiều hơn). Để thay thế, bạn có thể tắm nước muối để xua tan vận xui. Chỉ cần thêm hai thìa súp muối vào bồn tắm nước nóng.

Một phương pháp khác bạn có thể sử dụng đó là rắc muối vào trong góc mỗi căn phòng trong nhà của bạn và bên dưới bệ cửa sổ. Cách này sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn tránh gặp xui rủi.

2/- Không nên ném các mảnh gương vỡ đi : Nếu bạn làm vỡ gương, bạn không nên ném mảnh gương vỡ đi. Nếu bạn ném chúng đi, bạn sẽ nhận thêm xui xẻo trong 7 năm tiếp theo. Bạn có thể bọc các mảnh vỡ lại và chôn chúng xuống đất hoặc phát tán chúng trong gió hoặc bạn có thể giữ lấy một mảnh gương vỡ (đủ to để có thể xem được hình ảnh phản chiếu nhưng không quá to hoặc quá sắc nhọn để có thể làm bạn hoặc người khác bị thương) và chờ cho đến khi trăng tròn.

Tuỳ thuộc vào thời gian trăng tròn tiếp theo mà bạn có thể sẽ vẫn gặp xui trong khoảng thời gian dài hoặc ngắn nhưng nếu bạn sử dụng gương để nhìn hình ảnh phản chiếu của trăng tròn, nó sẽ làm vô hiệu hoá vận xui. Sau đó bạn có thể chôn mảnh gương đó hoặc giữ nó.

3/- Thắp hương. Thắp hương là một cách hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và “tà khí”. Chọn các loại hương nồng như gỗ đàn hương hoặc hoa nhài, và nếu bạn muốn thắp nhiều hơn một nén hương, bạn nên nhớ thắp số nén hương lẻ chứ không phải số chẵn.

Nếu bạn đang gặp xui trong cuộc sống cá nhân, hãy thắp hương ở nhà. Di chuyển nén hương từ phòng này sang phòng khác để khói hương bao phủ mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Nếu bạn đang gặp xui trong công việc, hãy thắp hương tại văn phòng làm việc.

4/- Đem theo bùa bảo vệ bên mình : Bùa bảo vệ nhỏ là cách tuyệt vời để tránh gặp xui xẻo trong cuộc sống hằng ngày. Bạn có thể đeo bùa trên vòng cổ hoặc vòng tay hoặc bỏ trong túi. Các loại bùa bảo vệ phổ biến  gồm :

– Chìa khoá : Chìa khoá được dùng từ thời xa xưa như một loại bùa may mắn. Gắn ba chìa khoá với nhau và đem theo bên mình được xem như cách để giúp bạn mở ba cánh cửa: tiền tài, sức khoẻ, và tình yêu.

Cây lá chụm hoa và cỏ ba lá : Đeo cây lá chụm hoa hoặc cỏ ba lá tươi, hoặc đeo một chiếc bùa có hình dáng của loại cỏ bốn lá hiếm gặp là một phương pháp phổ biến trong thần thoại Celtic được cho là đem lại may mắn. Mỗi lá của cỏ bốn lá đại diện cho một đặc tính may mắn: tiền tài, danh vọng, tình yêu và sức khoẻ..

Móng ngựa : Móng ngựa được cho rằng sẽ đem lại may mắn, vì chúng xua đuổi “tà ma”. Bạn có thể treo một chiếc móng ngựa trong nhà để đem lại sự bảo vệ cho bạn hoặc đeo mặt dây chuyền hình móng ngựa – hãy nhớ chắc chắn rằng bạn treo móng ngựa theo chiều hai đầu hướng lên trên, nếu không may mắn có thể “tẩu thoát”.

Chân thỏ : Đối với nhiều nền văn hoá, một bàn chân thỏ được tin rằng sẽ đem lại may mắn và sẽ bảo vệ cho người đeo nó. Tuy nhiên, không phải bàn chân nào cũng có tác dụng – phải là chân trái ở phía sau. Ngoài ra, bạn phải lắc nhẹ hoặc vuốt nhẹ chân để kích hoạt sự may mắn.

5/- Đốt cây xô thơm : Đốt cây xô thơm là phương pháp được sử dụng từ nhiều năm trong các nền văn hoá khác nhau như là cách để xua đuổi tà khí. Phương pháp đốt cây xô thơm còn được gọi là cách hun khói cây xô thơm.

Mua một bó cây xô thơm hoặc một vài cây xô thơm khô và đốt chúng. Chúng sẽ cháy âm ỉ chứ không cháy bùng lên. Đem bó xô thơm đang cháy đi quanh nhà, vẫy hơi khói hướng xa khỏi bạn và đi vào các ngóc ngách của ngôi nhà.

Mở tất cả cửa ra vào và cửa sổ để nguồn năng lượng xấu thoát khỏi căn nhà của bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể đốt vài loại cỏ ngọt ngay sau đó để mời nguồn năng lượng tốt vào nhà. (Còn 1 kỳ nữa – Mai tiếp)

Xuân Mai chuyển tiếp

6 MÓN GIÒN THƠM MÁT  

TỪ CỦ SEN

Củ sen có thể chế biến linh hoạt thành đủ món như kho thịt, nấu canh, chiên giòn hay nấu chè đều ngon, lành và bổ.

* Mời bạn click vào tiêu đề món ăn để xem cách làm:

1/. Sườn non kho củ sen và tương đậu

Thịt sườn thấm vị đậm đà của tương đậu đen và củ sen giòn giòn, ngọt ngọt sẽ là món mặn ăn với cơm khá ngon miệng.

Nguyên liệu: 400 g sườn non – 1 củ sen vừa ăn, giấm, muối – 1 thìa canh tương đậu đen – Muối, đường, ớt bột hoặc ớt màu, nước mắm.

2/. Chè đỗ xanh và củ sen

Đỗ xanh kết hợp với củ sen ăn mát mát, giòn giòn có tác dụng giải nhiệt.

Nguyên liệu: – 200 g đỗ xanh còn nguyên vỏ – 1 củ sen vừa ăn – 80 g đường

3/. Ngọt mát canh sườn non nấu củ sen

Vị ngọt tự nhiên của sườn non và củ sen giòn mát là món canh được yêu thích trong mùa hè nóng nực.

Nguyên liệu: – 1 khúc củ sen vừa ăn – 400 g sườn non – Hành lá, rau mùi, muối và hạt tiêu.

4/. Củ sen chiên giòn rụm

Khoai lang, bí đỏ, cà tím, củ sen tẩm bột chiên giòn tan dùng làm món ăn vặt hay để ăn với cơm đều ngon.

Nguyên liệu: – 1 củ khoai lang – 1 quả cà tím – 1 củ sen nhỏ tầm 150 g – 1/6 góc quả bí đỏ -1 bát con bột mỳ (bạn dùng bát cơm bình thường để đong) – 250 ml nước đá lạnh – 1 quả trứng gà – Muối, hạt nêm, xì dầu (nước tương) hay nước mắm chua ngọt chấm kèm.

5/. Canh tôm nấu củ sen

Bát canh củ sen và hạt sen thơm mát, điểm xuyết vài con tôm vừa ngọt nước lại tăng giá trị dinh dưỡng.

Nguyên liệu: – 2 củ sen – 2 búp sen tươi hoặc có thể thay bằng hạt sen khô – 5 con tôm lớn – 1 củ cà rốt – Bột nêm/bột canh, tiêu, hành, ngò (rau mùi).

6/. Chè củ sen nhãn nhục

Nếu bạn đang thiếu ngủ thì hãy vào bếp nấu món chè nhãn nhục củ sen vừa giúp bạn giải nhiệt vừa giúp có giấc ngủ ngon

Nguyên liệu: – 1-2 củ sen – 100 g nhãn nhục – 50 g đường (điều chỉnh theo khẩu vị) – Lá dứa.

Mỹ Nhàn chuyển tiếp