THẾ GIỚI QUANH TA (9)

KHU MỘ CỔ BỊ VUA GIA LONG

XIỀNG VÀ TRU DI TAM TỘC

Khu mộ cổ bị xiềng bí ẩn này được xây dựng bằng chất liệu vôi và ô dước, “hợp chất huyền thoại” nổi tiếng về độ vững bền. Quanh ngôi mộ có nhiều giai thoại…

H1: Trên địa bàn xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ngay nay vẫn tồn tại một khu mộ cổ vợ chồng phú nông Lê Phước Tang, thường được gọi là mộ ông Tang. Tuy vậy, ngôi mộ này cũng được biết đến bằng một cái tên khác: Ngôi mộ cổ bị xiềng xích.

H2: Quanh ngôi mộ bị xiềng có nhiều giai thoại, nhưng phổ biến nhất chính là câu chuyện con trai ông Tang mặc áo vua đi thăm ruộng, khiến cả dòng họ bị tru di tam tộc.

H3: Theo giai thoại này, lúc chúa Nguyễn Phúc Ánh bị nhà Tây Sơn truy đuổi qua vùng đất này đã cùng đoàn người chạy loạn tìm đến nhà ông Tang xin tá túc. Ông Tang không những sẵn lòng giúp đỡ mà còn tận tụy nuôi giấu khiến chúa Nguyễn Phúc Ánh hết lòng tin cẩn. Đến lúc rời đi, chúa Nguyễn đã giao lại một số hành lý nhờ Lê Phước Tang trông giữ.

H4: Khi sắp qua đời do lâm bệnh, ông Lê Phước Tang có kể lại với con cháu việc chúa Nguyễn gửi lại hành lý cho gia đình. Hai con trai ông là Lê Phước Tánh và Lê Phước Khỏa (tục gọi là cậu Gương và cậu Sen) liền tò mò mở ra xem thì thấy bên trong có triều phục của chúa.

Do chúa Nguyễn đang bị nhà Tây Sơn đánh tan tác, nên Gương và Sen tỏ ý coi thường triều phục của Nguyễn Ánh. Họ còn lấy áo của nhà vua mặc vào rồi ngang nhiên ra khỏi nhà đi thăm ruộng

H5: Người dân nhìn thấy thì thất kinh, kẻ hầu người hạ lo sợ nên cũng hết mực khuyên can, rằng “nếu sau này chúa Nguyễn phục quốc, hai cậu sẽ mang trọng tội”. Nhưng Gương và Sen chỉ cười lớn, ví von bằng những lời tục tĩu, và cho rằng chúa Nguyễn sẽ không bao giờ đánh bại được nhà Tây Sơn. Sau này, khi ông Tang mất, hai cậu Gương và Sen còn dùng triều phục của chúa Nguyễn để khâm liệm cho cha.

H6: Điều mà Gương và Sen không thể ngờ là Nguyễn Ánh lại đủ sức đánh bại được Tây Sơn và lên ngôi vua. Nhớ ơn xưa, vua Gia Long liền ban chiếu chỉ sai đi tìm gia đình Lê Phước Tang để đền ơn.

Biết tin Lê Phước Tang qua đời, vua định phong tước hầu cho các con trai của ông Tang. Nhưng một số kẻ ganh ghét đã tâu lên nhà vua hành động hỗn xược, khi quân phạm thượng của Lê Phước Tánh và Lê Phước Khỏa.

H7: Ngay lập tức, vua Gia Long nổi trận lôi đình. Quá giận, nhà vua không còn coi trọng những ân tình ngày trước. Ông đã ban hình phạt nặng nề và tàn nhẫn nhất dành cho gia tộc họ Lê: lệnh tru di tam tộc, tịch thu toàn bộ gia sản của dòng họ Lê Phước. Cả dòng họ tưởng chừng đến thời vinh hiển, phút chốc bị xóa sổ.

H8: Về phần vợ chồng ông Lê Phước Tang, những tưởng đã chết sẽ được yên, nào ngờ vua còn truy tội “dưỡng bất giáo”, nghĩa là nuôi con mà không dạy dỗ, để chúng làm chuyện đại nghịch. Con dại cái mang, vua phạt đánh roi và xiềng xích cả khu mộ nơi chôn cất vợ chồng ông Lê Phước Tang.

Dân gian còn kể lại, hai cây thị to trong khu mộ ông Tang chính là thị do vua trồng mang hàm ý miệt thị đến muôn đời về sau.

H9: Ngày nay, khu mộ của vợ chồng ông Lê Phước Tang tuy đã trải qua hàng trăm năm nhưng hiện vẫn còn khá nguyên vẹn. Cạnh khu mộ có hai cây thị cổ thụ hình thù cổ quái. Mộ nằm trong khu đất 200 mét vuông, cây cối cỏ dại mọc um tùm, từ lâu đã bị bỏ hoang phế, không người coi sóc

H10: Về tổng quan, khu mộ được chôn theo nguyên tắc truyền đời từ xưa đến nay là nam tả, nữ hữu, có quynh thành bao quanh và 4 trụ hình búp sen, nhưng hiện đã bị gãy mất hai trụ. Ngoài ra còn có bình phong hậu và bình phong tiền. Các dấu tích cho thấy, trước kia các tấm bình phong này có thể được điêu khắc và vẽ hình rất tinh xảo, nhưng thời gian và thời tiết khắc nghiệt đã bào mòn đi.

H11: Mộ phần xây hình kiều ngựa, vốn chỉ dành cho giới quý tộc xưa. Trên mộ phần trang trí hình đường gân lá sen úp. H12: Đặc biệt, khu mộ được xây dựng bằng chất liệu vôi và ô dước, “hợp chất huyền thoại” nổi tiếng về độ vững bền.

H13: Sau hơn 200 năm tồn tại, giai thoại về ngôi mộ cổ bị xiềng đang nhận nhiều nghi vấn từ giới nghiên cứu lịch sử.H14: Theo một số chuyên gia, chuyện “mặc áo vua đi thăm ruộng” của hai con trai nhà Lê Phước Tang chỉ là giai thoại dân gian, chứ chưa có gì gọi là xác thực. Việc gia đình ông Tang bị vua trị tội, một vài tư liệu lịch sử có ghi chép, nhưng giải thích nguyên nhân vì đâu thì chưa rõ ràng.

H15: Nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường phân tích, rất có thể gia đình Lê Phước Tang bị trị tội là do Lê Phước Tánh và Lê Phước Khỏa có mối liên hệ mật thiết với nhà Tây Sơn, đã hỗ trợ hoặc cung cấp lúa gạo cho quân Tây Sơn. Việc làm của hai người con ông Tang đối với chúa Nguyễn Ánh là hành động bất trung, khiến ông Tang bị vua Gia Long kết tội dưỡng bất giáo…

H16: Một số bậc cao niên sống gần khu mộ cũng cho rằng, chuyện vua cho trồng cây thị với hàm ý miệt thị là không chính xác. Vì trước đây, khu mộ được bảo vệ bằng một hàng rào cây ăn trái. Sau đó do thời gian, lũ lụt, đa phần cây ăn trái trong hàng rào bảo vệ chết hết, chỉ còn lại cây thị có sức sống mãnh liệt đến bây giờ. (theo Kiến Thức)

Sang Huỳnh chuyển tiếp

GIẢ NGHÈO LÀM ĂN MÀY,

MỚI BIẾT RÕ TÌNH NGƯỜI

SAU NỬA NĂM GIẢ ĂN MÀY KÝ GIẢ NEW YORK TIMES VIẾT BÀI GÂY CHẤN ĐỘNG NƯỚC MỸ

William James – ký giả của tờ báo New York Times đã cải trang thành một người lang thang, nghèo khổ và què một chân. Anh đã trà trộn và sống với những người vô gia cư ở Miami, một thành phố ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ khoảng nửa năm để tìm hiểu cuộc sống của họ.

Ngay ngày đầu tiên, nhìn thấy James tàn tật, ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu, từ trong đáy mắt của những người vô gia cư này đã lập tức biểu lộ ra một sự quan tâm; một người đàn ông trong nhóm đã bước đến, đưa cho James một cây gậy gỗ và nói với anh rằng : “Người anh em, hãy cầm lấy nó, như thế sẽ thuận tiện hơn nhiều”.

James đưa tay đón lấy cây gậy, dùng tay vuốt ve cây gậy này hết lần này đến lần khác, trong lòng không khỏi cảm kích. Đúng lúc đó, một bóng dáng loang loáng phản ánh trên mặt dường, dáng đi không bình thường, ngẩng lên nhìn, trong lòng James cảm thấy như bị cái gì đó thiêu đốt : người đàn ông đưa gậy lúc nãy đang đi cà nhắc…

Chống cây gậy này, James dường như cảm thấy có một loại sức mạnh vô hình từ nó truyền đến; rất mau, anh đã giành được tín nhiệm của những người vô gia cư này. Họ dẫn James đi đến nơi đặt những chiếc thùng rác ở các siêu thị, đến khu dân cư để thu lượm thức ăn và phế liệu bị người ta vứt đi. Họ còn nói cho James biết nơi nào có nhiều đồ phế liệu, những phế liệu nào đáng tiền và nên đi lượm vào khung giờ nào, .v.v…

Trong một lần trông thấy James bước đi khập khiễng một cách vất vả để lật tìm phế liệu, một anh chàng thanh niên da đen với hàm răng trắng bóng đã bước đến, vỗ nhẹ lên vai của James, đưa cho anh túi phế liệu và nói : “Này người anh em, anh hãy đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút, túi đồ phế liệu này anh hãy cầm lấy đi !”.

James nghe xong, đứng ngẩn ra đó, như thể không tin vào tai mình : “Vậy làm sao được ? Những thứ này cậu vất vả lắm mới lượm được mà !”

Người lang thang đó nghe xong, khẽ nhếch miệng cười, nói một cách rất vui vẻ : “Tôi dễ dàng hơn anh một chút”. Nói xong, liền quay người bỏ đi. James xách túi phế liệu đó, nhớ lại câu mà anh chàng da đen vừa nói khi nãy, trong tâm cảm thấy vô cùng ấm áp và cảm động.

Tới buổi trưa, trong lúc đang cảm thấy đói đói, một người đàn ông bị còng lưng trong nhóm đi đến trước mặt James, đưa cho anh hai ổ bánh mì và nói : “Này người anh em, hãy ăn đi !“.

James nghe xong, cảm thấy có chút ngại ngùng : “Nếu anh cho tôi, thế thì anh ăn gì đây ?”. Người đàn ông nghe xong, khẽ nhếch miệng cười, nói : “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút !”. Nói xong, liền lảng sang bên cạnh bỏ đi.

James cầm hai ổ bánh mì trong tay, nước mắt lã chã rơi, phải rất lâu sau đó mới bình tĩnh lại được. Đến tối, James cùng vài người vô gia cư rủ nhau co rúc dưới chân cầu. Nhìn thấy James ngủ ở nơi ngoài rìa chân cầu, một ông lão đầu tóc bạc trắng chầm chậm đi đến, vỗ nhẹ vào vai anh rồi nói : “Này người anh em, cậu hãy đến ngủ ở chỗ tôi, ở đó thoải mái hơn một chút”.

James nghe xong, cảm thấy nghi hoặc nói:  “Nếu tôi ngủ chỗ ông, thế thì ông ngủ chỗ nào ?” Ông lão đó nghe xong, nhoẻn miệng cười, nói : “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút !”

Lại là “tôi dễ dàng hơn cậu một chút !“, James nghĩ, những người vô gia cư sống ở giai tầng thấp nhất trong xã hội này, tuy cuộc sống vô cùng gian khổ, thế nhưng khi họ nhìn thấy người khác khó khăn, đều luôn chìa tay giúp đỡ, họ luôn thấy bản thân mình có một phương diện mạnh hơn người khác.

James sống chung với những người vô gia cư này hơn nửa năm, trong khoảng thời gian hơn nửa năm đó, sớm chiều ở chung đã khiến anh sinh ra tình cảm thân thiết sâu sắc.

Chàng trai vô gia cư người da đen tên Ali luôn thích nói đùa kia, một tay bị tàn tật, nhưng cậu vẫn luôn thích giúp đỡ những người bị tật cả hai tay. Khi người này bày tỏ cảm kích, cậu luôn thích nói một câu : “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút”.

Anh chàng vô gia cư tên Bobby, thính giác ở hai lỗ tai không được tốt lắm, mỗi lần nhặt được thứ gì tốt, luôn thích chia sẻ một chút cho người bạn vô gia cư có tật ở mắt; khi người này bày tỏ sự cảm kích, anh luôn nói một câu, chính là: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút”.

Anh chàng vô gia cư thân thể ốm yếu tên Chater ấy, luôn thích giúp đỡ người bạn vô gia cư thân thể béo phì kia của mình; khi nhận được sự cảm kích, câu mà Chater thích nói nhất cũng chính là : “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút” …

Không lâu sau đó, James có một loạt bài viết trên trang New York Times với tiêu đề : “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút.” Loạt bài báo đã gây sự chấn động lớn đối trái tim và tâm hồn hàng triệu độc giả thân thiết của tờ báo. James ngập trong những bình luận bất tận đầy xúc động của độc giả gửi về. Một nhà bình luận nói, đó thực sự là một loạt bài đánh thức những trái tim đã ngủ quá lâu trong sự thờ ơ, lạnh nhạt ở một đất nước quá coi trọng sự riêng tư.

Bất kỳ ai đọc loạt bài đó đều muốn ngả mũ chào những người vô gia cư mà họ gặp, với sự kính trọng thực sự. Tuy họ sống ở giai tầng thấp nhất trong xã hội, nhưng họ luôn có thể nhìn thấy bản thân mình có ưu thế hơn người khác, và dùng ưu thế nhỏ nhoi ấy để giúp đỡ những người yếu hơn, mang cho người khác một loại cảm giác ấm áp và dũng khí để tiếp tục sống.

Hàng triệu độc giả của tờ báo danh tiếng hàng đầu thế giới bàng hoàng nhận ra, sự rách rưới, bẩn thỉu, tàn tật hay nghèo khó, không ngăn cản con người trở nên tôn quý và cao cả. Và không cần phải giàu có bạn mới có thể trao đi tình yêu thương, nỗi đồng cảm, thậm chí cả một chút vật chất vốn không có mảy may ra gía trị gì đối với hầu hết mọi người… như là một cây gậy…

James đã viết trong loạt bài gây chấn động của mình rằng : “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút”, là câu nói kỳ lạ nhất lưu truyền trong những người vô gia cư, câu nói kỳ lạ nhất mà anh từng đươc nghe thấy trong đời, bời vì mỗi khi nó được thốt ra từ một người vô gia cư tàn tật, rách nát mà với anh là không thế nào khốn khó hơn, nó bỗng biến thành một sức mạnh cảm hoá mãnh liệt khiến hết thảy những quan niệm cố hữu về người khác, sự lạnh nhạt, vô tình, sự hãnh tiến và ích kỉ của một người ở tầng lớp trên như anh tan biến. Nó cho anh một thứ niềm tin về cuộc sống mà anh chưa bao giờ cảm thấy khi đến những toà nhà tráng lệ nhất New York, giữa những chính khách, nhà tài phiệt, hay ngôi sao đỉnh cao thế giới..

Và chúng ta, những con người chắc chắn giàu có hơn rất nhiều những người vô gia cư khốn khổ, lại thường là những kẻ kêu ca than phiền nhiều nhất về số phận. Thực ra cuộc đời sẽ đơn giản và hạnh phúc hơn rất nhiều nếu chúng ta có thể nói “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút” với bất kì ai đó mà bạn gặp trên đường đời. Bời vì như những người vô gia cư kia, bạn luôn có thể nói câu nói đầy cảm hứng đó ngay cả khi bạn không có gì cả, ngoài… một trái tim. (theo Aboluowang)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

NHỮNG TÌNH KHÚC TANGO

ĐỂ ĐỜI

Có tài liệu cho rằng điệu Tango xuất phát từ Châu Âu vào thế kỷ 19, nhưng sau đó phát triển mạnh ở Nam Mỹ, đặc biệt là hai quốc gia Argentina và Uruguay. Nói đến Tango, người ta nghĩ đến những bản nhạc với tiết điệu độc đáo, hay sử dụng kỹ thuật đảo phách đặc trưng. Người ta cũng hình dung ra những điệu nhảy quyến rũ, thể hiện sự đam mê nóng bỏng. Hay là những ca khúc với giai điệu lãng mạn, du dương, thu hút người nghe.

Một trong những bản Tango được cho là hay nhất của mọi thời đại, đó là La Cumparsita. Đó là một bản nhạc không lời, được nhạc sĩ Uruguay Gerardo Matos Rodríguez sáng tác vào năm 1916. Ca khúc này có đầy đủ những đặc điểm đã khiến điệu Tango chinh phục giới yêu nhạc toàn thế giới.

Ở Việt Nam, La Cumparsita được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời thành ca khúc với tựa đề Vũ Nữ Thân Gầy. Đây cũng là một trong những ca khúc Tango nổi tiếng nhất ở Miền Nam trước 1975, đặc biệt trong phiên bản do ca sĩ Khánh Ly hát trước 1975. Nhiều người cho rằng Khánh Lý hát Vũ Nữ Thân Gầy là quyến rũ nhất, phù hợp nhất. Nghe ban nhạc Phạm Mạnh Cương đệm cho Khánh Ly hát Vũ Nữ Thân Gầy, người nghe cảm nhận được hết nét đẹp của điệu Tango, trong lời tâm tình của một người vũ nữ:

– Vũ Nữ Thân Gầy

– Khánh Ly : https://youtu.be/dV2iWZ21vFQ

– Thanh Hà : https://youtu.be/EvJaHG2FB48

Đàn đã khơi rồi

Trong lúc đêm tàn rơi, đàn khóc ai hoài

Cho héo hoa lòng tôi, đàn nhớ nhung người

Như sắc hương tàn phai đàn cũ nuôi lời

cho giấc mơ còn lời, Ôi!

nghe tiếng đàn réo mà thương người

Nghe tiếng cười reo xót xa đời

Nhớ nhung đau thương mà thôi…

Giọng hát của Khánh Ly thật liêu trai trong Vũ Nữ Thân Gầy, cho nên đã diễn tả được hết tâm trạng của người con gái chốn vũ trường, say trong men rượu, quay cuồng trong vòng tay kẻ lạ, mà ân tình thường chỉ là trong một đêm : Ta ghì cho tan vỡ trái tim này / Cho người ăn chơi nhíu đôi chân mày / Ta cười cho xanh ngát kiếp lưu đày / Cho người vũ nữ khóc tấm thân gầy / Chưa nói yêu nhau mà lòng đã đau / Chưa nói mê say mà tình đã bay / Chưa biết môi em mà lòng đã quên / Đã qua một đêm…

Những ca khúc Tango do nhạc sĩ Việt Nam sáng tác rất đa dạng. Có khi sang trọng, quí phái kiểu Tây Phương như ca khúc Chiều của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước phổ thơ Hồ Dzếnh. Nhưng cũng có khi trở về với những khu phố đô thị nghèo, giống như thời kỳ khởi đầu của Tango, thường xuất hiện trên đường phố tại Nam Mỹ. Phố Buồn của Phạm Duy là một ca khúc Tango đã diễn tả rất tượng hình một khu phố nghèo Sài Gòn trong một đêm mưa :

– Phố buồn – Phạm Duy – Khánh Ly

https://youtu.be/AkswNKs8EGk

– Khánh Ly và những bài hát Tango (2:14’)

https://youtu.be/oQ745XKSQqo

List nhạc : 1/- Tango Dĩ Vãng 2/- Phố Buồn – 3/- Thung Lũng Chim Bay 4/- Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ 5/- Giáng Ngọc 6/- Bài Tình Ca Mùa Đông- 7/- Vũ Nữ Thân Gầy 8/- Kiếp Nghèo 9/- Bài Tango Cho Em 10/- Tình Yêu Đến Trong Giã Từ

11/- Bắc Một Nhịp Cầu 12/- Bóng Chiều Xưa – 13/- Caminito – 14/- Cánh Buồm Xa Xưa – 15/- Cánh Hoa Xưa 16/- Chờ Đợi Ai – 17/- Chờ – 18/- Đẹp Giấc Mơ Hoa – 19/- Hờn Ghen 20/ Kiếp Ve Sầu

21/- Làm Sao Em Khóc 22/- Mộng Ban Đầu 23/- Ngỡ Ngàng 24/- Nguyện Cầu Cho Người 25/- Qua Bến Năm Xưa 26/- Tango Điên 27/- Tango Xanh 28/- Tango Xanh 29/- Tiếc Thu 30/- Tiếng Đàn Tôi

31/- Tình Cho Không 32/- Tình Trăng 33/- Tơ Sầu 34/- Trở Về Huế 35/- Vườn Hồng Dưới Trăng

Ðường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em

Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên

Qua mấy gian không đèn, Những mái tranh im lìm

Ðường về nhà em tối đen.

Nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen

Một ngày công lao không cho biết đến hương đêm

Em bước chân qua thềm, Mưa vẫn rơi êm đềm

Và chỉ làm phố buồn thêm…

Phải công nhận là ít có người  “tả chân” cái cảnh nghèo bằng âm nhạc mà hay đến thế ! Nghèo nhưng không chỉ có cảm giác u uất, mà vẫn pha chút hương vị lãng mạn. Như ở đoạn điệp khúc, khi giai điệu chuyển từ thứ sang trưởng, điệu Tango của Phạm Duy như làm sống động thêm những giọt mưa rơi trên mái, rơi xuyên qua mành, rơi chạm xuống những con ngõ lầy lội :

Hạt mưa, mưa rơi tí tách / Mưa tuôn dưới vách / Mưa xuyên qua mành / Hạt mưa, mưa qua mái rách / Mưa như muốn trách / Sao ta chạy quanh. / Hạt mưa, mưa yêu áo rách / Yêu đôi sát nách / Mưa ngưng không đành / Hạt mưa, mưa gieo tí tách / Mưa lên tiếng hát / Ru cơn mộng lành…

Dùng nhạc để tả cảnh, giúp người nghe hình dung ra như xem một bức tranh vẫn là điểm độc đáo nhất của nhạc sĩ Phạm Duy. Và Tango cũng rất “mùi mẫn” khi diễn tả những mối tình buồn, thường gặp trong những ca khúc Nhạc Vàng ở nhiều tiết điệu khác nhau. Bài Tango Dĩ Vãng của nhạc sĩ Anh Bằng (xem và nghe danh mục trên) là một ca khúc “Tango mùi” được yêu chuộng  bậc nhất:

Em khóc tơ duyên bẽ bàng nằm ôm sầu nhớ mênh mang

Anh xót xa cho thân người lữ khách nơi phương trời

buồn hơn lá thu rơi.

Em ngóng quê hương xa mờ gọi ân tình quá bơ vơ

Anh ngóng chim bay thẫn thờ thương nhớ hơn bao giờ

Tình thiên thu đứng chờ.

Bài Tango hôm nào bước đi Tango người yêu

Thành kỷ niệm ngàn sau,

Thành vết thương tình yêu, thành những cơn cuồng bão.

Bài Tango xa rồi bước đi Tango lẻ loi

Ðường năm xưa hoang tàn lòng cô đơn muôn phần

Thành phố vắng đi đôi tình nhân…

Sự đa dạng của những ca khúc Tango Việt lại một lần nữa minh chứng cho sự thành công của một nền văn hóa tự do, đầy sáng tạo của Miền Nam trước 1975. (theo Cung Mi)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

Advertisements

Bản tin số 112/2637 – Ngày 22/4/17

NHỮNG ĐỀU KỲ DIỆU Ở NHẬT

Nước Nhật chưa phải giàu và mạnh nhất thế giới ; Vậy tại sao lại có những điều kỳ diệu mà khiến cả thế giới ước ao ? Phải chăng những người lãnh đạo đất nước nầy họ luôn ôm ấp mộng : lo cho DÂN, vì DÂN là tiêu  chí thục hiện trước tiên và phải thực hiện cho bằng được ….

Những điều kỳ diệu chỉ có ở nước Nhật khiến cho cả thế giới ao ước

Nước Nhật không chỉ có hoa anh đào, kimono hay truyện tranh, đất nước này là tập hợp của những phát minh vô cùng thú vị, giúp ích rất nhiều cho cuộc sống.

H1: Ở Nhật có rất nhiều những khách sạn con nhộng như thế này, vừa vặn cho một người nằm ngủ thoải mái. Những người đến đây thường là để tìm chỗ nghỉ ngơi.

H2: Máy bán hàng tự động ở đây không chỉ bán socola hay bim bim mà còn bán được cả những món ăn tưởng như cần có người đứng chế biến như pasta, trứng luộc, khoai tây chiên, thậm chí bán cả thức ăn cho vật nuôi. Như thế khách hàng sẽ đỡ phải tốn thời gian chờ đợi.

H3: Xe taxi đều có cửa tự động, để phòng trường hợp khách đi xe vì vội quá mà quên đóng cửa thì tài xế cũng khỏi mất công.

H4: Một điều vô cùng đặc biệt ở các trạm xăng của Nhật đó là hệ thống vòi đổ xăng được treo trên cao, còn thùng xăng được lắp ngầm dưới mặt đất để không choáng diện tích, và bạn đỗ xe ở bất kỳ đâu thì người ta cũng kéo vòi tới đổ được.

H5: Vào mùa đông, còn gì sung sướng hơn là được quây quần xung quanh những chiếc bàn có chăn phủ ấm cúng với một chiếc lò sưởi bên dưới như thế này. H6: Có một số con đường phát ra tiếng nhạc khi bạn lái xe trên đó, rất thư giãn và thoải mái. H7: Vừa đi tàu điện ngầm vừa được thư giãn, mát xa chân trong bồn nước nóng thì còn gì sung sướng bằng. Người Nhật đã khuyến khích người dân sử dụng nhiều hơn các phương tiện công cộng bằng một cách vô cùng thú vị như thế này.

H8: Một trong những vấn đề phiền toái trên khắp thế giới được người Nhật giải quyết trong vòng một nốt nhạc : một cái móc để treo túi xách lên những chiếc ghế ở quán ăn hay quán café. H9: Hệ thống loa phóng thanh ở đây được đồng bộ phát trên khắp đất nước, để cảnh báo cho người dân về những tình huống khẩn cấp như động đất hay sóng thần, hay để thông báo cho trẻ em đến giờ về nhà vào buổi tối, còn những lúc khác thì chúng phát nhạc êm dịu.

H10: Một trong những cách giải tỏa stress cực kỳ hiệu quả đó là bóp bong bóng hơi trên những tấm nhựa lót đồ dùng mới mua. Chính vì thế, người Nhật đã phát minh ra những chiếc móc khóa có bong bóng hơi để người ta có thể bóp thoải mái những khi bị stress. H11: Ở Nhật, không có thứ đồ uống nào mà không được in chữ nổi lên trên lon, tất cả là để giúp cho người khiếm thị tự mình nhận biết được thứ họ đang uống. H12: Những bãi xe có chỗ đậu 2 tầng như thế này là rất phổ biến, vì để tiết kiệm không gian.

H13: Bồn vệ sinh ở đây có thể làm được rất nhiều thứ, từ sưởi ấm cho đến tự cọ rửa và giúp đỡ người tàn tật nữa. H14: Những chú mèo mang đến sự ấm áp và dễ chịu, vì thế ở Nhật có khá nhiều những quán café mèo như thế này. H15: Khăn giấy được phát miễn phí cho tất cả mọi người trên đường. H16: Cuối cùng, người Nhật cho phép nhân viên được ngủ thoải mái trong giờ làm việc, đặc biệt là sau bữa trưa, vì họ cho rằng đó là một nhu cầu cần thiết của mỗi người và chống cự lại nó thì cũng không ích gì. (theo TTVH)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

NHỮNG HÌNH ẢNH MỚI NHẤT

BÊN TRONG TRIỀU TIÊN

Triều Tiên là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, nhưng với nhiều người dân ở đất nước khép kín này, cuộc sống luôn tràn ngập màu sắc.

Nhóm phóng viên của CNN là những người phương Tây duy nhất được đưa tin từ Triều Tiên kể từ khi nước này tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo hôm 12/2/2017. Will Ripley, Justin Robertson và Tim Schwarz đã đăng tải lên Instagram một số hình ảnh mới nhất mà họ ghi nhận được về cuộc sống bên trong Triều Tiên.. Ở Bình Nhưỡng, chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất nên thông thường đây là quãng thời gian vui chơi và dành cho gia đình.

H1: Vườn thú Bình Nhưỡng mới được cải tạo theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Những con hổ ở đây được chăm sóc rất tốt. H2: Khách tham quan công viên thủy sinh chụp ảnh bằng điện thoại di động thông minh, vốn đang trở nên ngày càng phổ biến ở Triều Tiên.

H3: Một hướng dẫn viên du lịch ở Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Bình Nhưỡng. Cơ sở này được xây xong chỉ trong vòng 1 năm, bất chấp thực tế Triều Tiên phải chịu các lệnh cấm vận gắt gao vì các hoạt động tên lửa và hạt nhân. H4: Nếu không đến vườn thú, trẻ em có thể vui đùa ở các sân chơi.

H5: Cũng như ở nhiều nước, cuối tuần thường là thời gian dành cho đám cưới của các cặp đôi Triều Tiên. H6: Các phóng viên CNN chụp hình một buổi học của các trẻ mồ côi ở trường cấp 2. H7: Các phòng học được giám sát từ xa để đảm bảo giáo viên giảng dạy đúng.

H8: Trẻ nhỏ Triều Tiên học lái xe ngay trong lớp học. Mỗi tuần học sinh học 3 tiếng về hệ tư tưởng của các cố lãnh đạo. H9: Nhóm phóng viên CNN có cuộc gặp ăn trưa với các quan chức chính phủ hôm 17/2. H10: Nhà hàng nổi có tên Cầu Vồng ở Bình Nhưỡng.

H11: Tòa nhà 70 tầng đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/4.\ H12: Quang cảnh Bình Nhưỡng lúc chiều tối. (theo Thanh Hảo)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

GIẢI MÃ CÁC BÍ THUẬT

TRẤN YỂM HẠI NGƯỜI

Trấn yểm xưa nay được nói đến như một tà thuật vô cùng đáng sợ khiến người nào bị yểm thì đại nạn lâm đầu, thực hư việc này ra sao?

Trấn yểm hay còn gọi là yếm thắng được định nghĩa là thuật dùng lời nguyền để khuất phục một ai đó. Đây là một loại vu thuật lưu truyền trong dân gian từ rất lâu đời. Yếm thắng lấy sự tương khắc trong ngũ hành, khắc chế yêu ma, tà quỷ, hung thần ác ổ. Theo sách “Hoàng đế trạch kinh” của tác giả Lý Thiếu Quân, thuật trấn yểm vốn là một hành động phản kháng của giới thợ thủ công đối với những ông chủ.

Do phẫn uất, bất bình nên trong lúc làm việc họ dùng thuật yếm thắng báo thù. Họ chôn trong nhà vị chủ này một số vật phẩm gọi là trấn vật. Sau khi yếm thắng thì vận khí của cả gia đình sẽ biến đổi, nhẹ thì gia đình bất an, có người gặp nạn hoặc mắc vào kiện tụng, nặng thì mắc nhiều bệnh tật, gặp nạn hỏa hoạn, con cái phá phách, thậm chí gây phá sản, chết người.

Tuy nhiên thuật trấn yểm cũng không hoàn toàn là xấu. Tùy vào mục đích mà có tốt có xấu. Cũng theo sách “Hoàng đế trạch kinh, trong 247 thuật được ghi lại từ xưa thì có 10 thuật có thể giúp người trong nhà được hưng vượng, thậm chí thăng quan tiến chức, những thuật đó gọi là yếm thắng cát tường.

Chẳng hạn : Giấu một chiếc thuyền nhỏ trong phòng (ở giữa cột trụ và xà ngang), đầu thuyền hướng vào trong sẽ có lợi cho chủ nhà, đầu thuyền hướng ra ngoài sẽ phản tác dụng. Nói về chiếc thuyền, trong phong thủy hiện đại, người ta coi thuyền buồm vàng như một linh vật để chiêu tài vì có câu “thuận buồm xuôi gió”. Sách “Phong thủy cho người mua nhà” (Nxb Thanh Hóa) giải thích sở dĩ thuyền phải hướng mũi vào là để đại diện cho con thuyền tài lộc đang hướng vào mình. Nếu nó hướng ra ngoài thì giống như mình đã bỏ lỡ vận hên nên không tốt.

Ngoài ra còn một số thuật yếm thắng cát tường nữa như : Giấu một chiếc lá trong phòng sẽ có lợi về sự nghiệp học hành cho người ở trong đó. Để ít lúa mì trong phòng sẽ có lợi cho người ở về tài vận. Giấu một cành tùng, cành bách ở bất kỳ chỗ nào trong phòng có thể khiến người ở tăng thêm tuổi thọ. Giắt trên khe cửa một cây bút lông, người ở trong nhà sẽ tài giỏi, thông minh. Đặt ba lá trúc liên tiếp, viết mỗi lá một từ: Đại cát, bình an, thái bình rồi giấu trên nóc phòng có thể đem lại sự bình an cho cả gia đình. Đặt hai đồng tiền cổ lên hai đầu cột chính của xà nhà sẽ khiến cho người ở danh lợi vẹn cả đôi đường.

Giấu một hộp mực, một cây bút lên một súc gỗ vuông có lợi cho người ở trên đường công danh thi cử. Điều này có lẽ xuất phát từ quan niệm bút nghiên là nghiệp học hành còn súc gỗ vuông là đại diện cho cái ấn, cái triện của quan lại.

Trên tường vẽ hình một chiếc hồ lô sẽ khiến cho người ở giỏi chiêm tinh, bói toán, hoặc giỏi mỹ thuật. Trên cột trụ lớn trong nhà vẽ tấm lưới hoặc một túi đựng tiền, trên cửa vẽ một đôi hài người ở sẽ hanh thông trên đường công danh.

Một vài thuật yếm thắng xấu

Như đã nói, yếm thắng vốn là hành động phản kháng của giới thợ thuyền với ông chủ nên phần lớn đều nhằm làm cho người bị trấn yểm suy yếu tàn tạ. Thời nay, xã hội hiện đại, quan niệm đã tiến bộ, ít ai còn tin vào những chuyện này và cũng ít ai nhắc đến nhưng trên quan điểm khoa học, cũng xin trích dẫn ra đây để độc giả tham khảo.

Trong cột nhà đặt một bọc giấy trong có chiếc kim thì trong nhà nhất định chỉ được ở 7 người, nếu tăng thêm sẽ có người chết. Chôn sau nhà một thuyền nhỏ thì con gái gia chủ khó thoát khỏi cái chết, vợ gia chủ sẽ khó sinh nở.

Giấu trên xà ngang của nhà một đôi đũa và một cái bát, con cháu đời sau sẽ lưu lạc ăn mày, tài sản sẽ thất tán. Chôn giữa phòng một khúc xương trâu hoặc bò sẽ khiến cho gia chủ nhà suốt đời nghèo khổ, khi chết cũng không có áo quan. Chôn trước cửa nhà ở một que củi quấn dây, vợ chồng, con cái gia chủ sẽ xung khắc, trong nhà ắt có người tử vong…

Xét các phương pháp yếm thắng cả tốt lẫn xấu đã nói ở trên, những phương pháp yếm thắng cát tường còn có chút ít căn cứ hoặc gắn với những quan niệm về khoa danh, buôn bán. Còn như các phương pháp yếm thắng để hại người như để bát đũa trên xà ngang hoặc chôn que củi quấn dây trước nhà mà có thể khiến cho chủ nhà bị sa sút đi ăn mày hoặc bất hòa với nhau thì thật vô lý. Có chăng ngày nay chúng ta phải nhìn nhận một cách khoa học là những kẻ làm ông chủ nào mà tệ bạc khiến người làm công phải bất bình tìm đến thuật yếm thắng thì bản thân họ đã hết phúc đức nên sớm muộn cũng gặp các quả báo. Bởi vậy điều quan trọng không phải do sức mạnh thần bí của cái bát đôi đũa hay que củi quấn chỉ mà do chính phúc đức của gia chủ đã không còn gì thì hung họa tự nhiên ập đến mà thôi.

TIẾT LỘ ĐỘNG TRỜI BÍ MẬT

VỀ GIỚI PHÙ THỦY XƯA

Từ thời cổ đại cho đến giữa thế kỷ 16 sau CN, thầy phù thủy luôn đồng nghĩa với nhà thông thái hiền triết. Sau đó, sự hiền triết bị phai mờ đi, thầy phù thủy chỉ còn là người có phép thuật. Thầy phù thủy là nhân vật thường thấy trong những câu chuyện cổ tích, có xuất xứ từ nhiều nơi khác nhau và sống trong những thời kỳ khác nhau.

Trong các câu chuyện cổ tích, thầy phù thủy được nhận diện qua phép thuật không chỉ những nhân vật “một chiều”, mà thầy phù thủy có nhiều vai trò khác nhau, như : nhân vật chính, nhân vật phản diện, nhân vật chính diện…

Quyền năng phù thủy

Các trò pháp thuật phù thủy rất thịnh hành ở các nước châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc. Trong một tài liệu cách đây hàng trăm năm của một du khách người A-rập mô tả rất kỹ buổi hành lễ ở Trung Hoa. Trước đám đông người, một phù thủy dùng một quả cầu gỗ có buộc dây thừng và ném nó lên trời. Quả cầu bay cao và biến mất hút, chỉ còn sợi dây treo lơ lửng.

Phù thủy sai một cậu bé bám vào sợi dây để leo lên trời. Chỉ ít phút sau cậu bé cũng biến mất. Tộc trưởng suy nghĩ và nói một điều gì đó với phù thủy, lập tức phù thủy dùng dao cắt đứt dây, cắt rời từng phần cơ thể của cậu bé rơi xuống đất. Quang cảnh đẫm máu làm cho những người chứng kiến kinh hãi. Nhưng sau đó tộc trưởng lầm rầm khấn vái một điều gì đó, các bộ phận của cậu bé dính vào nhau và cậu ta sống lại như bình thường. Buổi hành lễ kết thúc trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến.

Thầy phù thủy “chim cắt Nhật Bản”

Thầy phù thủy Abe no Seimei phục vụ triều đình, thường được gọi là “chim cắt Nhật Bản”. Abe no Seimei là nhân vật lịch sử sống vào cuối thế kỷ 10 và đầu thế kỷ 11 sau CN. Ông theo môn phái Onmyoji (sự kết hợp giữa khoa học tự nhiên và thuyết huyền bí).

Thầy phù thủy Abe no Seimei biết đọc thần chú xua đuổi ma quỷ và tiên đoán tương lai. Sau khi ông qua đời, xuất hiện một số truyền thuyết làm ông càng trở nên nổi tiếng. Như có truyền thuyết cho rằng ông là người lai cáo vì mẹ ông mang linh hồn cáo. Ông có thể điều khiển yêu tinh.

Ở các bộ tộc như Zulu và các dân tộc nói tiếng Bantu ở Nam Phi, phù thủy luôn là phụ nữ và có vị trí vô cùng quan trọng. Phù thủy thường mặc bộ trang phục lộng lẫy làm bằng da động vật, lông vũ và sơn mặt. Tóc của họ được tết lại rất phức tạp, nhuộm màu đỏ tươi. Họ thường mang theo những biểu tượng nghề nghiệp của họ như khiên, vòng, bùa chú…

Trong niềm tin của nhiều người, phù thủy là có thật và sự tồn tại của họ có thể làm hại hay giúp ích cho con người, nói dễ hiểu hơn là có phù thủy “tốt” và phù thủy “xấu”. Ngày nay, niềm tin ấy vẫn còn tồn tại và mang lại mối nguy hiểm cho những người bị coi là phù thủy. Ở nhiều quốc gia, phù thủy bị truy lùng ráo riết và bị sát hại hết sức dã man.

Xuân Mai chuyển tiếp

CON CHÁU CÁC VUA

DUY TÂN VÀ THÀNH THÁI

VỀ DỰ GIỖ ÔNG NỘI

Sáng 24/3/2017, tại An Lăng (P.An Cựu, Huế), cháu nội vua Thành Thái lần đầu được dự lễ giỗ ông nội do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức. Tham dự buổi lễ giỗ 3 vua Duy Tân, Dục Đức, Thành Thái, có rất đông con cháu trong dòng tộc, trong đó có hoàng tử của vua Duy Tân từ Pháp bay về dự.

Từ ngày 22/3, ông Nguyễn Phước Bảo Tài (53 tuổi, cháu nội cựu hoàng Thành Thái) đã ra Huế để dự lễ giỗ ông nội. Do hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ, ông chưa một lần nào được ra Huế tham dự lễ giỗ ông nội và thắp nén nhang cho các bậc tổ tiên. Tuy nhiên, năm nay, nhờ có báo chí đưa tin, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế biết được hoàn cảnh nên đã tài trợ vé máy bay và chỗ ăn ở cho cả nhà ông ra Huế. “Tôi vui mừng khôn xiết khi lần đầu được dự lễ giỗ ông nội.

Ông Nguyễn Phước Bảo Tài là con út của hoàng tử Nguyễn Phước Vĩnh Giu và bà Lý Ngọc Hóa. Ông sống ở Cần Thơ hành nghề chạy xe ôm. Thời gian gần đây, ông cùng vợ con thuê trọ ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, Sài Gòn để điều trị bệnh cho con là bé Thanh Tuyền (10 tuổi). Cô bé bị bệnh liệt thần kinh số 9, đi lại khó khăn. Tại buổi giỗ cố nội, bé Tuyền luôn được mẹ bồng đi.

Tại buổi lễ, ông Bảo Tài cùng vợ con thành kính thắp nén nhang tri ân ông nội và các bậc tổ tiên. Tại buổi lễ này, ông nhận được rất nhiều sự quan tâm thăm hỏi của bà con dòng tộc. Sinh thời, vua Thành Thái là vị vua yêu nước, dám chống lại thực dân Pháp và bị tù đày ở một hòn đảo thuộc Ấn Độ Dương.

H1: Mang di ảnh vua vào bàn thờ.

H2: Gia đình ông Nguyễn Phước Bảo Tài bước vào An Lăng. H3: Ông Bảo Tài cảm ơn Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tạo điều kiện cho ông được thỏa ước nguyện dự lễ giỗ ông nội. H4: Vợ ông Bảo Tài thắp hương cho ông nội.

H5: Gia đình cháu nội vua Thành Thái lần đầu được ra Huế dự lễ giỗ. H6: Con trai vua Duy Tân chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Bảo Tài. H7: Đánh trống, chuông để con cháu thắp hương.

H8: Nhiều con cháu đến tham dự buổi giỗ. H9: Con trai vua Duy Tân thắp hương cho vua cha. H10: Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cúng vua. (theo Nguyễn Phương – danviet)

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

THÓI QUEN

“TRẢ LẠI CỦA RƠI”

VÀ SỰ NỔI TIẾNG

CỦA NGƯỜI TOKYO

Ngoài chìa khóa, kính mắt và những vật dụng thường bị mất khác, số tiền hàng triệu USD mỗi năm vẫn được nộp lại cho bộ phận xử lý tài sản thất lạc thuộc lực lượng cảnh sát thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu từ Sở Cảnh sát Tokyo cho biết, trong năm 2016, người dân thành phố đã nộp lại số tiền kỷ lục 3,67 tỷ Yên, tương đương 32 triệu USD, mà họ nhặt được. Khoảng 3/4 số tiền này sau đó đã tìm lại được đúng chủ nhân. Thực tế này phản ánh hai điều : người Nhật rất thích sử dụng tiền mặt và có thói quen “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”.

Việc giữ tiền mặt ở Nhật hầu như không ẩn chứa rủi ro. Ngoài ra, tội phạm hầu như không có và người Nhật gần như không lo bị cướp. Ở Tokyo, một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới, không khó để bắt gặp cảnh ai đó “giữ” chỗ trong quán cà phê bằng cách đặt chiếc điện thoại iPhone mới trên bàn trong khi đi tới quầy để gọi đồ uống.

Thậm chí, ngay cả những vật dụng cá nhân tưởng như vô giá trị bị bỏ quên cũng được chủ cửa hàng giữ lại phòng khi người sở hữu một ngày nào đó quay lại tìm.

Bên cạnh đó, cũng có những quy định và phần thưởng. Luật Hàng hóa thất lạc của Nhật Bản quy định rằng những người nhặt được tiền rơi phải nộp cho cảnh sát và có quyền nhận được từ 5-20% số tiền đó nếu người chủ thực sự nhận lại tiền. Toàn bộ số tiền sẽ thuộc về người nhặt được nếu sau 3 tháng không tìm được chủ nhân thực sự.

Phan Tất Đại chuyển tiếp