THẾ GIỚI TÂM LINH (9)

13 CÂU CHUYỆN CÓ THẬT

ĐÁNG SỢ HƠN CẢ PHIM KINH DỊ

Bé 17 tháng tuổi cắn chết rắn độc, máu người bí ẩn trong căn nhà vui chơi, người chết sống lại, người đàn ông có hai khuôn mặt,… là những câu chuyện đáng sợ và đầy bí ẩn có thật. Sau khi đọc xong chắc chắn bạn sẽ tin rằng phim ảnh không bao giờ đáng sợ bằng đời thực.

1/. Bé 17 tháng tuổi cắn chết rắn độc : Tháng 11/2015, trong khi ra sân sau để kiểm tra cậu con trai 17 tháng tuổi của mình, Lorenzo, cô Jaine Ferreira đã tìm thấy cậu bé trên người đầy máu và đặc biệt 1 con rắn đang cố gắng để thoát ra khỏi mồm của cậu bé.

Quá hoảng sợ, Jaine ngay lập tức đưa Lorenzo đến bệnh viện. Kết quả sau khi kiểm tra, bác sĩ không phát hiện thấy dấu hiệu của vết thương hay nọc độc nào trên người cậu bé. Rõ ràng, Lorenzo đã phát hiện ra con rắn, cắn chết nó trước khi nó kịp tấn công cậu. Đáng sợ hơn, con rắn là một loài rắn lục có nọc độc chết người ở châu Mỹ.

2/. Máu người bí ẩn trong căn nhà vui chơi : Một ngày nọ, những học sinh của trường tiểu học Riverwood, Úc trong giờ giải lao đã phát hiện ra trong một căn nhà vui chơi có 1,5 lít máu người. Cảnh tượng khiến những người chứng kiến khó có thể đứng vững mà rời khỏi đó được. Xét nghiệm DNA được tiến hành nhưng không tìm ra được chủ nhân của số máu đó.

3/. Số điện thoại tử thần : Mobitel, một công ty viễn thông ở Bulgaria, ngừng cấp số điện thoại 0888 888 888 sau khi ba người sử dụng nó qua đời trong vòng 10 năm. Người đầu tiên là Vladimir Grashnov, cựu tổng giám đốc điều hành của công ty. Sau đó số điện thoại thuộc về Konstantin Dimitrov, một trùm ma túy. Người thứ ba sử dụng số 0888 888 888 cũng là một kẻ buôn lậu ma túy kiêm nhà quản lý bất động sản – Konstantin Dishliev.

4/. Ước mơ thành sự thật : Khi còn là một cậu bé, George Boyer không muốn mình phải trở thành một vận động viên hay một ca sĩ nhạc rock khi lớn lên. Ước mơ duy nhất của cậu là trở thành một người… cụt một chân. George Boyer đã đạt được ước mơ của mình vào năm 68 tuổi, ông tự bắn vào chân mình. Các bác sĩ nói họ có thể cứu được chân nhưng ông đã nài nỉ họ tháo bỏ nó để trở thành người một chân trong suốt quãng đời còn lại.

5/. Người chết sống lại : Năm 1885, một người đàn ông nhận được bức thư của anh trai gửi vào hòm thư nhà mình. Tuy nhiên người anh trai này đã chết được 13 năm. Trong thư đề cập đến việc người anh trai đang mắc bệnh tâm thần và sớm ghé thăm người em. Sau khi đọc xong, người em đã đào quan tài người anh và phát hiện chiếc quan tài hoàn toàn trống rỗng.

6/. Sự trùng hợp kỳ lạ : Năm 1838, Edgar Allan Poe cho ra mắt cuốn tiểu thuyết “Chuyện kể về Arthur Gordon Pym xứ Nantucket” (The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket). Câu chuyện kể về ba thủy thủ phải ăn thịt bạn mình để tồn tại sau khi con tàu bị đắm. Câu chuyện đã biến thành sự thật vào năm 1884 và người thủy thủ xấu số này có tên Richard Parker, trùng với tên nhân vật trong tiểu thuyết của Edgar Allan Poe.

7/. Người đàn ông có 2 khuôn mặt : Một người đàn ông có tên Edward Mordrake sinh ra với khuôn mặt thứ hai ở sau đầu. Khuôn mặt thứ hai này không thể nói nhưng có thể cười và khóc mà không hề liên quan đến cảm xúc của Edward Mordrake. Ông đã gọi khuôn mặt thứ hai của mình là khuôn mặt của quỷ. Edward Mordrake tự sát năm 23 tuổi sau khi các bác sĩ từ chối làm phẫu thuật tách khuôn mặt thứ hai khỏi đầu ông.

8/. Hộp sọ chiến tranh : Những người dân địa phương đã cảnh báo các nhà khảo cổ học Xô viết không nên lấy hộp sọ của Timur, một trong những tướng lĩnh xâm lược vĩ đại người Mông Cổ, vì sẽ dẫn đến chiến tranh. Thế nhưng những nhà khảo cổ vẫn lấy về bằng mọi cách. Một ngày sau đó là 22.6.1941, Đức quốc xã chính thức mở chiến dịch Barbarossa tấn công vào nước Nga. Hàng trăm ngàn người Nga đã chết chỉ trong vài tuần ngắn ngủi.

9/. Con tàu ma : Năm 1948, người ta nhận được những tín hiệu kì lạ từ con tàu SS Ourang ở ngoài khơi Indonesia. Một giọng nói truyền đến “Tất cả nhân viên bao gồm cả thuyền trưởng đều đã chết, họ nằm trong phòng bản đồ. Khả năng tất cả thuyền viên cũng đã chết...”. Một con tàu lân cận nhận được tín hiệu dạng Morse với nội dung vỏn vẹn “Tôi chết”. Khi tàu điều tra tiếp cận được SS Ourang phát hiện tất cả những người có mặt trên tàu đều đã chết, mắt mở to và nhìn lên trời.

10/. Cuốn phim bí ẩn : Năm 1997, Rita Swift đã rửa một cuốn phim mà cô nhặt được trên mặt đất. 60 bức ảnh trong đó được chụp năm 1969 nhưng có 3 bức được chụp thời gian rất lâu trước đó. Ba bức ảnh đó nhanh chóng được xác định chụp bằng phương pháp chụp ảnh cổ nhất: chụp ảnh qua lỗ kim. Những người trong bức ảnh mặc trang phục của người Mỹ bản địa từ những năm 1800.

11/. Người phụ nữ bước ra từ tủ chén : Một người đàn ông người Nhật đã đặt camera giám sát để tìm hiểu ai đã trộm thức ăn trong bếp. Ban đầu nghi ngờ là động vật nhưng khi bật camera lên mới phát hiện mỗi đêm, một người phụ nữ bước ra từ tủ chén, ăn đồ ăn trong bếp và thậm chí là đi tắm. Người phụ nữ này đã sống trong nhà một năm mà chủ nhà không hề hay biết.

12/. Người đàn ông bí ẩn ; Năm 1669, vua Louis XIV đã đưa một người đàn ông vào tù mà không qua xét xử. Người này buộc phải đeo mặt nạ sắt trong suốt cuộc đời. Cho đến nay, danh tính và bí ẩn về người đàn ông này vẫn chưa được giải mã. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra xoay quanh nhân vật này, có người cho rằng đó là anh em song sinh với vua Louis XIV.

13/. Mơ thấy cái chết của chính mình : Trước ngày 15.4.1965 (ngày tổng thống Lincoln bị ám sát), ông đã mơ thấy cái chết của chính mình. Trong giấc mơ, Lincoln thấy một người chết với nhiều người lính đứng xung quanh. Ông hỏi người lính đứng bên cạnh rằng xác chết đó là ai thì người này trả lời “Đó chính là tổng thống”. 10 ngày sau, Lincoln bị bắn chết.

Câu chuyện có thật:

CHUYỆN QUẢ BÁO

VÌ HỦY HOẠI

TƯỢNG PHẬT

Trung Quốc vào năm 1966 dưới chỉ đạo của Mao Trạch Đông, phát động Đại cách mạng văn hóa trên danh nghĩa là “bại trừ mê tín dị đoan” nhưng thực tế là muốn xóa sạch tôn giáo, tín ngưỡng cùng văn hóa truyền thống 5000 năm của Trung Hoa. Mong muốn đưa tư tưởng “Mao Trạch Đông” trở thành tư tưởng, đường lối duy nhất người dân có thể nghe và tin theo.

Hồng vệ binh, lực lượng được chính Mao trực tiếp thành lập và chỉ đạo, ra sức đập phá đạo quán, đền chùa, đốt kinh sách, phá tượng Phật,… đạo sĩ tăng ni ai chống lại đều bị giết chết.

Nhưng “quả bảo không phải không báo mà chưa đến lúc báo”, rất nhiều trường hợp Hồng vệ binh do đập phá những nơi tâm linh, đã trực tiếp chịu quả báo mất mạng. Dưới đây là ba câu chuyện quả báo nhãn tiền có thật giúp minh chứng cho điều đó.

Câu chuyện tượng Phật Di Lặc tại cung điện Ung Hòa Cung

Tại cung điện Ung Hòa Cung ở Bắc Kinh, Trung Quốc có một bức tượng Phật Di Lặc vô cùng tráng lệ, cao 18m, trang nghiêm và thần thánh. Bức tượng Phật Di Lặc này là vào triều đại nhà Thanh, niên hiệu Càn Long, triều đình đã chuyển đến một cây cổ thụ quý hiếm lấy từ Tây Tạng, sau đó mời thợ thủ công có tay nghề cao siêu về chế tác ra.

Trải qua sự tàn phá trong “Cách mạng Văn hóa” nhưng bức tượng Phật Di Lặc và Ung Hòa Cung vẫn không bị phá hủy thậm chí còn hoàn toàn nguyên vẹn. Nguyên nhân bức tượng Phật và cung điện này không bị Hồng vệ binh phá hủy khiến người đời không khỏi “kinh sợ”.

Vị Lạt Ma hơn 70 tuổi, ở tại cung điện kể rằng : “Vào thời kỳ “Cách mạng Văn hóa” đã có 3 người là Hồng vệ binh đến đây để phá hủy bức tượng. Người thứ nhất trèo lên hành lang, giơ rìu lên để chém đứt dây cáp nhưng chiếc rìu rơi xuống không đụng vào dây cáp mà lại chém đúng vào đùi anh ta.

Người thứ hai lại cầm rìu chém, cũng chém không được mà ngã lăn xuống chết tại chỗ. Người thứ ba chứng kiến thấy quá sợ hãi và không dám làm gì. Từ đó về sau, không còn ai dám động đến tương Phật nữa. Bức tượng Phật Di Lặc và cung Ung Hòa cứ như vậy, bình yên vô sự mà được bảo tồn đến về sau”.

Câu chuyện bức tượng Trượng Bát

Trong chùa Hưng Quốc tại huyện Bác Hưng, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông có một bức tượng Phật nổi danh được làm bằng đá. Bức tượng này cao một trượng tám (1 trượng = 10 thước) nên được người dân địa phương gọi là “Tượng Phật Trượng Bát”.

Liên quan đến bức tượng này còn có một câu chuyện thật như sau: Thời “Cách mạng Văn hóa”, vô số chùa chiền, đền thờ và tượng Phật đều bị hủy và bức tượng Phật Trượng Bát bằng đá này cũng không ngoại lệ. Người tổ trưởng của tổ thực hiện “Cách mạng Văn hóa” ở địa phương nơi đây đã mượn việc đập phá tượng Phật để “lập uy, lập thành tích” cho mình. Ông ta vừa đập vừa bắn một cách điên cuồng.

Người này ban đầu lệnh cho một người trong nhóm bắn vào con mắt của bức tượng Phật. Cảm thấy chưa đủ, ông ta triệu tập một nhóm người đến vừa đập vừa nện, nhưng bức tượng Phật vẫn không bị đổ. Người này vô cùng bực bội nên đã điều một chiếc máy kéo tới, dùng dây buộc vào cổ bức tượng đá rồi cho máy kéo chuyển động, khiến cho đầu của bức tượng bị đứt ra và rơi xuống mặt đất.

Sau khi sự tình này xảy ra không lâu thì người từng cầm súng bắn vào mắt bức tượng Phật, trong lúc đang lao động bị đá bắn vào mắt và bị mù. Người tổ trưởng kia trong một lần ngồi bên cạnh của ghế lái máy kéo, không cẩn thận đã bị ngã xuống đất và lập tức bị bánh xe sau của máy kéo nghiền qua cổ khiến cho đầu bị lìa khỏi cổ mà chết tại chỗ.

Câu chuyện: Bị quả báo vì đập phá miếu thờ, vũ nhục tổ tiên

Trong dãy núi thuộc phía bắc của huyện Cử, tỉnh Sơn Đông, có một ngôi làng mà người thuộc dòng họ Lưu. Thời kỳ “Cách mạng Văn hóa” càn quét khắp đất nước thì thôn trang nhỏ hẻo lánh này cũng không thoát khỏi.

Trong quá trình mở rộng cuộc vận động “phá tứ cựu”, ép buộc người dân phá hủy vô số đồ cổ, chỉ có một ngôi miếu nhỏ và bài vị tổ tiên ở gian chính là không ai dám động đến. Nhưng, trong thôn làng có hai thanh niên trẻ tuổi thuộc dạng “to gan lớn mật”, vỗ ngực xưng : “Các người không dám đập, chúng ta dám!”

Kết quả, ngôi miếu bị đập phá, họ còn dùng chân giẫm nát bài vị của tổ tiên, sau đó đem ném xuống con sông ở trước thôn. Sau đó một người trở về nhà, người còn lại ngồi trên một tảng đá ở ven sông nghỉ ngơi.

Người trở về nhà, sau khi về đến đột nhiên bụng đau quằn quại, nằm lăn lộn trên mặt đất. Mẹ của người thanh niên này vốn là một người tin vào Phật, nhìn cảnh con trai sau khi đập miếu trở về nhà bị bạo bệnh, tính mạng khó giữ nên đã quỳ gối lê từ nhà đến ngôi miếu nhỏ kia để thay con trai nhận lỗi bất chấp bị “đấu tố” thời bấy giờ (đấu tố là bị công khai xử tội trong thời “Cách mạng Văn hóa”).

Người thanh niên này cũng kịp thời nhận ra mình đã bị báo ứng vì việc làm tội lỗi nên trong lòng vô cùng hối hận, phát tâm kính trọng Phật. Kết quả thật kinh ngạc, bụng anh ta đã dần dần giảm đau, cuối cùng cơn đau hoàn toàn biến mất.

Nhưng người thanh niên ngồi nghỉ bên bờ sông thì không được may mắn như vậy. Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, ngay lúc anh ta đứng dậy thì bị ngã sấp xuống mặt đất. Cố gắng đứng dậy, thì phát hiện hai chân bị uốn cong lại, dù cố gắng dùng lực thế nào cũng không đứng thẳng dậy được.

Hai chân còn bị giao nhau ở một chỗ, không mở được ra. Lưng của anh ta cũng bị gập xuống, cố gắng hết sức cũng không thẳng được lên khiến cho đầu của anh ta áp sát xuống mặt đất. Lúc đi đường, anh ta phải dùng cả hai tay hỗ trợ giống như kiểu chèo thuyền. Từ đó về sau, trong suốt quãng đời còn lại anh ta đều phải đi với tư thế này, vô cùng thống khổ. Tư thế này của anh ta giống y như động tác dập đầu bái Phật.

Người dân địa phương đều cho rằng, người thanh niên này vì đập miếu, làm nhục bài vị tổ tiên mà bị báo ứng như vậy, nên mọi người đều gọi anh ta là: “Người dập đầu đi đường”. Người thanh niên này phải chịu tư thế đi như vậy mãi cho đến hơn 70 tuổi thì qua đời. (theo Daikynguyen)

QUẢ BÁO NHÃN TIỀN

Làm người phải có nền tảng luân thường đạo lý. Nhất là người Á Đông chúng ta. Luân thường đạo lý là Thờ Cha, Kính Mẹ, thương yêu mọi người, nhất là người ơn của mình.  Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là 5 điều mà con người tốt phải noi gương theo. Nhất là người Việt chúng ta, sự quan trọng nhất là Quả báo do gieo Nhân. Đây không hẳn là từ đạo Phật mà dạy truyền cho chúng ta, nhưng đó là điều có thật.

Sau đây là những câu chuyện với hình ảnh là những Việt Kiều tai Hoa Kỳ, do tác giả chứng nhân kể lại trong sách hồi ký của họ.

Câu chuyện thứ nhất :

Ngày xưa lúc chúng tôi còn học lớp Sixieme tại trường Taberd Saigon, thầy giáo mà chúng tôi gọi là frere (sư huynh), thầy dạy giáo lý. Một vị tu sỉ đạo Công giáo, làm nghề dạy học, tánh tình tốt không thua gì những thầy giáo đạo Khổng là xem học trò như con ruột.

Frere Vial thấy dư giờ, sợ học trò giởn hớt thì phiền lớp kế bên. Nên frere mói kể chuyện ma cho học trò teo gân mà quên phá lớp. Frere kề có một cặp vợ chồng, khi nào mưa to gió lớn thì người ta thấy đôi vợ chồng nầy hiện ra, đi vòng quanh trong nhà thờ.

Chân mang lòi tói đi rổn rảng. Học trò nghe chuyện nầy teo “bu gì“ hết ráo. Học trò có hỏi frere nhà thờ đó là nhà thờ gì vậy ?  Frere không trả lời chỉ ừ hử mà thôi. Hơn 40 năm trôi qua, khi đọc quyển Hồi Ký 2 của tác già Huỳnh Văn Lang, ông tiết lộ câu chuyện đó ông cũng nghe lúc còn nhỏ, và nhà thờ đó là nhà thờ Huyện Sĩ Saigon.

Ngày xưa đó, Huyện Sĩ là người giàu nhất Đông nam Á thời dó, ruộng vườn miệt Long An là của ông ta. Ông để đức lại cho hậu thế bằng cách xây nhà thờ mang tên ông là Huyện Sỉ. Xác 2 vợ chồng Huyện Sỉ được đặt trong 2 mã đúc mã bằng đá cẩm thạch, nằm trong bên trái nhà thờ. Hy vọng ngày kia hồn và xác sống dậy mà lên Thiên đàng. Hai vong hồn mang lòi tói đi đau khổ quanh nhà thờ khi mưa to gió lớn chính là vợ chồng Huyện Sĩ nầy.

Câu chuyện thứ nhì :

Vào thuở năm 1900 – 1920… Lúc Saigon dân chúng còn thô sơ, khuya về thường thắp đèn dầu leo loét, sau nầy mới xài đén “măng xông“, rồi đèn điện, đèn neon, đèn LED…

Một buổi sáng sớm, vợ chồng người Tây, đi tản bộ buổi sáng sớm. Thấy đôi vợ chồng có một sạp bán chuối ở chợ Thị Nghè. Chồng thì lo treo chuối trên quầy, vợ thì lo quét sạp chờ bình minh lên thì có khách đến mua. Bên cạnh là đứa bé dể thương đang ngũ gà ngũ gật. Vợ chồng người Pháp sắp về Pháp vì đến tuổi hưu. Không con nên vợ chồng nầy bèn xin vợ chồng người Việt có sạp bán chuối ngoài vòng chợ Thị Nghè.

Ngần ngừ cả tuần, sau đó vợ chồng bán chuối nầy đồng ý cho đứa con trai của mình, cho cặp vợ chồng Tây đem con mình sang Pháp mà nuôi ăn học.  Thời gian sau đứa bẻ học thành tài ra bác sĩ. Thay vì ở lại làm việc tại Paris, thì bác si trẻ nầy về lại Việt Nam. Ông mở phòng mạch rất đắt khách vì tốt nghiệp bên Pháp là hiếm tại Việt nam thời ấy.

Cuối tuần hay lễ nghĩ thì ông đến chợ Thị Nghè khám bệnh cho thuốc không tính tiền. Bác sỉ ấy làm phước lại cho dân Việt nghèo. Bác sỉ ấy là cha ruột của Trung tướng Trần Văn Đôn sau nầy.

Câu chuyện thứ ba :

Tại Hưng Yên hay tại ngoài Bắc Việt. Có một thầy giáo tuồi về hưu, thường đạp xe đạp về thôn quê. Ông dạy học không tính tiền cho trẻ nghèo. Đôi khi ông bỏ tiền túi mua sách cho học sinh nghèo không đủ tiền mua sách vở. Ông tích đức cho con cháu sau nầy. Ông cụ già ấy chính là cha ruột của Thạc sĩ Vũ Quốc Thúc (Ông làm Khoa trưởng trường Luật Saigon).

Câu chuyện thứ tư :

Tại vùng cực Nam miền Nam Châu Đốc – Chắc Cà Đao – chẳng hạn.  Có một điền chủ rất giàu, ông xây dựng trường học cho trẻ em nghèo trong vùng ông ta, ông xây cầu cho khách sang sông khòi cần chờ đò ngang. Tá điền nghèo khi thất thu lúa, ông thường xuất gạo cho và cho tiền khi bệnh hoạn, ốm đau.

Ông điền chủ giàu tích đức cho con cái đó là cha ruột của tì phú Nguyễn Tấn Đời sau nầy.

Phước đức là từ đâu?

Ông Nguyễn Tấn Đời, tại Saigon khi còn giàu, ông tích đức cho mai sau.  Ông là ân nhân của trại cùi Quy Nhơn…và nhiều trại ho lao tại Saigon. Giờ  thứ 25 bị TT Nguyễn Văn Thiệu bắt vì tội trốn thuế. Thiệu bắt ông Đời ký 3 tờ giấy trắng tại khám Chí Hòa. Khi ông Đời được dân biểu Canada bảo lảnh từ trại Song Khla Thái Lan, qua Canada ông nhờ người truy cứu 3 tờ giấy ký trắng thì biết Nguyễn Văn Thiệu cho người điền đánh máy vào lấy hết sạch tiền của ông tại Thụy Sỉ.

Trắng tay. Nhưng phước đức thì còn nhiều. Ông mua một hotel cũ xa ngoại ô Montreal Canada, vợ chồng làm bồi rất cực khổ. Không dè phước báu xảy ra … Olympic Canada 1976 tại Montreal … họ cần xây nhiều sân vận động Olympic …, hotel của Nguyễn Tấn Đời cũ rích bán giá nào họ cũng mua luôn.

Có tiền ông mở tiệm ăn Nhật Shushi tại Florida. Thực khách muốn ăn tiệm ông thì phải phone đặt chổ trước 1 tuần. Đứa con gái tu ni cô, còn 2 con trai tốt nghiep kỷ sư điện tử electronics engineers … Lương kỷ sư làm sao so bì được với lương ông chủ tiệm ăn Nhật nổi tiếng tại Folrida…

Ông Đời mất để lại 2 tiệm ăn Shushi Reestaurants rất danh tiếng tại Florida cho hai người con trai của ông. Ông có y tá riêng tại nhà chăm sóc 24/24 cho ông bà Nguyễn Tấn Đời.  Quả báo tốt là như vậy. (theo Gò Vấp)

Xuân Mai tổng hợp chuyển tiếp

KHÁM PHÁ CHÙA MỘT CỘT

NỔI TIẾNG Ở SÀI GÒN

H1: Nằm trên đường Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Nam Thiên Nhất Trụ hay chùa Một Cột Thủ Đức là một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Sài Gòn. H2: Được hòa thượng Thích Trí Dũng cho dựng vào năm 1958, ngôi chùa này nổi tiếng vì những nét kiến trúc tương tự với chùa Một Cột ở Hà Nội. H3: Tâm điểm của Nam Thiên Nhất Trụ là ngôi chùa một cột nằm giữa lòng hồ Long Nhãn (Mắt Rồng) phía sau cổng tam quan với diện tích mặt nước khoảng hơn 600m2.

H4: Ngôi chùa một cột được đặt trên một cột cao khoảng 12m, đúc vĩnh cửu bằng xi măng cốt thép. H5: Mái chùa lợp ngói uốn cong như chùa Một Cột Hà Nội, nhưng thấp và nhỏ hơn. H6: Bàn thờ bên trong chùa một cột.

H7: Phía sau chùa một cột là các công trình khác của Nam Thiên Nhất Trụ như chánh điện, nhà Tú Ân, giảng đường, nhà lưu niệm… H8: Không gian trong chính điện. H9: Nhìn chung, các hạng mục của Nam Thiên Nhất Trụ mang đậm nét kiến trúc chùa cổ ở miền Bắc.

H10: Ngoài ra, trong khuôn viên chùa còn nhiều cụm tượng lộ thiên như tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, tượng Đức Địa Tạng, tượng Phật Di Đà, tượng Phật Thích Ca ngồi thiền dưới cội bồ đề… để phục vụ nhu cầu chiêm bái của du khách.

H11: Theo sử sách, chùa Diên Hựu hay chùa Một Cột ở Thăng Long được vua Lý Thái Tông cho khởi công xây dựng vào năm 1049 để hằng năm xuân thu nhị kỳ, nhà vua ra đó cầu nguyện cho quốc thái dân an. H12: Được xây dựng sau gần 1.000 năm, chùa Một Cột Thủ Đức vừa là một công trình tâm linh độc đáo, vừa là lời nhắc nhở các thế hệ mai sau hướng về cội nguồn.

H13: Một số hình ảnh khác về Nam Thiên Nhất Trụ ở Thủ Đức. (theo Kiến Thức)

Xuân Mai chuyển tiếp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: