CHUYỆN XÃ HỘI (15)

“CÔ BÉ LỌ LEM” PHIÊN BẢN GIÀ:

60 TUỔI VẪN KIẾM ĐƯỢC

CHỒNG GIÀU NỨT ĐỐ ĐỔ VÁCH

Một phụ nữ Thái Lan 60 tuổi đã khiến cho bao cô gái trẻ phải khóc nấc vì ghen tị khi “lột xác từ Lọ Lem thành bà hoàng” nhờ lấy được chồng là đại gia Dubai.

Chắc hẳn có không ít các cô gái luôn thầm ngưỡng mộ và ước ao được như cô bé Lọ Lem, tìm cho mình một chàng Hoàng tử rồi sống trong nhung lụa đến hết cuộc đời. Và người phụ nữ Thái Lan dưới đây đã biến ước mơ đó thành sự thực khi trở thành vợ thứ 5 của một vị đại gia Dubai giàu nứt đố đổ vách. Chỉ có điều, “cô bé Lọ Lem” thời hiện đại này chênh lệch tuổi tác khá nhiều so với phiên bản gốc và phải chung sống với 4 người vợ khác của chồng.

Bà Muna, 60 tuổi là một người Thái Lan chính gốc. Cách đây 3 năm, bà kết hôn với một người đàn ông Dubai và nhanh chóng trở thành “bà hoàng” nhờ khối gia sản kếch xù của chồng.

Bà Muna từ một bà chủ công ty du lịch đã từng qua “1 lần đò” bỗng chốc biến thành một nàng “Công chúa nhỏ” với cuộc sống giàu sang, chẳng bao giờ phải lo nghĩ về kinh tế. Ước tính tiền tiêu vặt hàng tháng của bà là từ 10 triệu AED (tương đương 62 tỷ đồng) trở lên.

Được biết, bà Muna quen biết chồng khi ông này đến Thái Lan du lịch. 2 người nói chuyện rất hợp và thường xuyên “nấu cháo” điện thoại quốc tế suốt 4-5 năm trời trước khi chính thức về chung một nhà.

Sau khi kết hôn, bà Muna mới biết chồng mình là 1 trong 5 tỷ phú giàu có nhất Dubai với số tài sản kếch xù tiêu mãi không hết. Ngôi biệt thự mà vợ chồng “Lọ Lem phiên bản cao tuổi” đang ở rộng và đẹp như Hoàng cung, trong nhà có tới 16 người hầu kẻ hạ luôn túc trực để làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm… Cuộc sống hiện tại khiến bà Muna có cảm giác bản thân vừa được bà tiên hiện ra ban cho phép màu.

Bà Muna chia sẻ, ban đầu bà không quen với cuộc sống được “phục vụ tới tận răng”, vốn ngoại ngữ của bà lại không tốt, hơn nữa còn bị áp lực phải sống chung với 4 người vợ khác của chồng… Thế nhưng, nhờ có tình yêu và sự chiều chuộng của chồng, bà Muna đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống xa hoa tại Dubai.

Hiện tại, công việc mỗi ngày của bà Muna là ăn mặc, trang điểm thật đẹp, rồi đi mua sắm, dạo phố, spa và tham dự các kiểu tiệc tùng dành cho giới thượng lưu… Bà cho biết sẽ cực lực phản đối nếu chồng có ý định lấy thêm người vợ thứ 6, thậm chí sẽ đề nghị ly hôn nếu chồng kiên quyết cưới thêm vợ mới.

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

TAXI SÀI GÒN XƯA

Taxi bắt đầu xuất hiện ở Sài Gòn – Chợ Lớn khoảng cuối những năm 40 và thịnh hành những năm 50 của thế kỷ 20. Khi ấy, người dân Sài Gòn vẫn quen miệng gọi là xe “cóc” hoặc “con bọ”.., tôi có vài người bạn là dân gốc Sài Gòn “chính hiệu” cho biết : “Đến giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của chiếc taxi cóc có màu xanh dương và màu vàng kem.

H1: Những năm 1960 – 1970 đường phố Sài Gòn tràn ngập loại xe này, ngày đó những người dân cho dù giàu hay nghèo vẫn bình đẳng đi phương tiện này và không bao giờ phân biệt giàu nghèo như nay. Sau năm 75 những chiếc taxi này hầu như bị “tuyệt chủng” không còn xuất hiện trên đường nữa”.

H2: Một nét văn minh khi đi trên những chiếc Taxi Sài Gòn xưa trước 75 hầu hết các xe taxi thời đó đều viết khẩu hiệu tuyên truyền “Không bỏ rác xuống đường” để giữ đường phố sạch đẹp, không biết có ai còn nhớ không ta ?

Mới đây trong vài lần đi ngao du lòng vòng Sài Gòn có thấy một anh tên Hòa năm nay cũng đã 65 tuổi, anh là một người Sài Gòn chính gốc một tài xế taxi trước 75 chia sẻ : “Tôi lái taxi lúc đó 21 tuổi, cũng vào những năm tháng huy hoàng cuối cùng của những chiếc xe taxi con cóc, lúc đó, bến Bạch Đằng là điểm đậu rất nhiều taxi.

H3: Thời đó taxi không được trang bị bộ đàm, không có tổng đài như bây giờ, nên phải chạy lòng vòng để đón khách, hằng đêm, chúng tôi hay đậu xe gần các rạp hát cải lương để đón khách, những chiếc taxi thời kỳ này đa phần là nhập từ Pháp về Sài Gòn, sau đó được đăng ký và cấp phát số hiệu. Số hiệu được in lớn hai bên cửa, khách muốn đi taxi phải ra đường chờ xe chạy ngang qua rồi vẫy tay để gọi, hoặc ra tận những nơi đậu xe. Đi taxi thời bấy giờ chỉ tính tiền km, không tính tiền chờ như hiện nay”, anh Hòa kể lại”

1/. Gặp lại chiếc TAXI còn sót lại

Taxi “con cóc” thời đó đặc trưng nhất là những chiếc xe mang tên Renault 4CV, do Pháp sản xuất đại trà từ năm 1947 và những hình dưới đây là chiếc Renault 4CV mang số hiệu Taxi – 1541, một trong số ít những chiếc taxi còn sót lại tại Sài Gòn và đang được phục chế sau hơn 40 năm “mất tích”, theo một thợ chuyên phục chế lại xe cũ, sau một thời gian bị lãng quên, hiện nay một số chiếc taxi xưa đang được phục hồi nguyên trạng, để phục vụ du lịch và dành cho những người muốn tìm lại chút hoài niệm về Sài Gòn xưa.

Một nhà sưu tầm đồ cổ đã tìm và phục dựng thành công chiếc taxi Renault 4CV này. Anh cho biết sẽ đưa chiếc xe đến những địa điểm mà nó đã từng đậu và đón khách, cũng theo anh, chiếc taxi xưa hiện anh đang sở hữu được người bán lại cho biết, nó được cấp lại biển số sau giải phóng..

H4: Taxi “con cóc” thời đó đặc trưng nhất là những chiếc xe mang tên Renault 4CV, do Pháp sản xuất đại trà từ năm 1947. Đây là chiếc Renault 4CV mang số hiệu Taxi – 1541, một trong số ít những chiếc taxi còn sót lại tại Sài Gòn và đang được phục chế sau hơn 30 năm “mất tích”.

H5: Theo một thợ chuyên phục chế lại xe cũ, sau một thời gian bị lãng quên, hiện nay một số chiếc taxi xưa đang được phục hồi nguyên trạng, để phục vụ du lịch và dành cho những người muốn tìm lại chút hoài niệm về Sài Gòn xưa.

2/. Những tính năng Taxi con cóc trước 75

H6: Đồng hồ tính tiền, đây là một loại đồng hồ cơ học cũng sản xuất từ Pháp, được trang bị trên taxi thời đó hiện vẫn còn nguyên vẹn trên chiếc xe đang được phục chế, một nét văn minh Sài Gòn xưa, hầu hết các xe taxi thời đó đều viết khẩu hiệu tuyên truyền “Không bỏ rác xuống đường” để giữ đường phố sạch đẹp, thời đó, chủ nhân của xe được khắc tên, địa chỉ lên một tấm bảng gắn trên xe. Chiếc xe này thuộc về người chủ tên Nguyễn Thị Mười, ngụ đường Lê Văn Duyệt xưa (Cách Mạng Tháng Tám) nay..

H7: Thời đó, chủ nhân của xe được khắc tên, địa chỉ lên một tấm bảng gắn trên xe. Chiếc xe này thuộc về người chủ tên Nguyễn Thị Mười, đường Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

PHỞ GÀ HÀ NỘI CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

MÀ ĐÔNG KHÁCH XẾP HÀNG ?

Một món ăn quen thuộc và cũng là món khoái khẩu của người dân Thủ đô: Phở gà! Các tín đồ của món ăn này sẵn sàng tìm vào tận những hang cùng, ngõ hẻm để thỏa mãn cơn thèm.

Phở gà là món ăn quen thuộc, dễ bắt gặp tại bất cứ khu vực nào ở Hà Nội với mức giá vừa phải. Cũng ở Thủ đô, chuyện hàng quán lẩn khuất trong ngõ hẻm, khu tập thể cũ kỹ không còn là chuyện hiếm gặp.Sâu trong những ngóc ngách ấy, đôi khi lại là một hàng quán đã tồn tại tới ba thế hệ, tuổi đời ngót nghét mấy chục năm.

Phở gà có sức sống lâu dài đến mức không cần phải có một địa thế đẹp ở mặt đường, ngay cả khi những quán ăn này len vào từng ngõ hẻm, khách khứa vẫn nườm nượp.

Đặc điểm chung của những quán ăn ấy là chúng được thiết kế đơn giản, tuềnh toàng với vài ba chiếc ghế, bàn nhựa, muốn ngồi ăn, khách phải gửi xe ở xa tít và chịu đựng phong cách phục vụ đôi khi không được tốt lắm.

Số lượng quán phở gà lâu năm, nổi danh trong ngõ khá nhiều. Chúng ta có thể kể ra vài cái tên như phở gà ban đêm trên ngõ Hàng Chỉ, quán phở nổi danh trong con phố nhỏ yên tĩnh Nam Ngư, hàng phở gia truyền 3 đời ở đoạn giao cắt Đỗ Hạnh – Yết Kiêu, hay quán phở trong phố chợ Hàng Bè, phố Yên Ninh, ngõ Chợ Khâm Thiên, Văn Chương… đều rất ngon.

Ngoài ra nếu đi suốt một dọc phố, dù phố nhỏ và hẹp, dù bạn đang đứng ở quận nào, phường nào, cũng dễ dàng bắt gặp một quán phở gà bán vào lúc sáng sớm hoặc đêm muộn. Giá bán thường dao động từ 25.000 đến 50.000 đồng/bát nhưng cũng có khi vọt lên tới cả trăm nghìn đồng. Chẳng hạn như tại hàng phở nổi tiếng ở Yên Ninh, chuyện đi ăn sáng hết cả 100 nghìn là điều bình thường, được khá nhiều người biết tới.

Tại một quán phở, miến gà trộn trong ngõ nhỏ trên phố Hàng Đào, dù không quá nổi danh nhưng cũng đã tồn tại tới hơn chục năm.Quán nhỏ chỉ chừng hơn chục m2 nhưng khách ra vào tấp nập, nhất là khung giờ cao điểm buổi trưa. Chị Ánh (chủ quán) nhẩm tính, mỗi ngày quán ăn nhỏ của mình, trong vòng 4-5 tiếng tiêu thụ hết khoảng 30 con gà, trọng lượng cỡ 60 – 70 kg cùng số lượng khách lên tới vài trăm người. Ngoài phục vụ tại chỗ, chị còn nhận khá nhiều đơn hàng ship đi quanh khu vực phố cổ.

Hay ở một hàng phở gà gia truyền khác trên phố Đỗ Hành giao cắt với Yết Kiêu, mấy chục năm qua đều thường xuyên xảy ra cảnh “cháy hàng”. Anh Trung (43 tuổi, chủ quán) cho biết, cửa hàng gia đình anh mở cửa từ lúc 4h sáng, đông nhất bắt đầu từ 7h đến 9h và chỉ bán đến khoảng 10h30 là hết đồ với số lượng khách có khi lên tới 300-400 người. Những con số đó, so với cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, diện tích chật hẹp như ở các quán kể trên thì có lẽ, vẫn luôn là điều đáng mơ ước đối với nhiều hàng quán bình dân trong ngõ.

Ở hàng phở gà trên ngõ Hàng Chỉ, chị Dung (chủ quán) cũng tâm sự : “Quán nhà mình bé xíu, sâu trong ngõ nhỏ đã nhiều năm nhưng cũng đông khách lắm, chủ yếu là khách quen. Có lần, cả một đoàn xe du lịch gần 100 người từ Sài Gòn ra thăm Hà Nội cũng đặt chỗ để đến đây ăn phở gà. Điều đó làm mình rất tự hào”.

Chị Dung vui vẻ cho biết, trước kia ở khu vực Hàng Hòm – Hàng Chỉ, chị là người đầu tiên đứng ra mở quán phở gà. Bây giờ ở ngoài phố lớn, nhiều hàng phở gà mọc lên như nấm với quy mô hoành tráng, chất lượng phục vụ có thể nhanh gọn hơn nhưng để ăn một bát phở ngon, giá cả hợp lý, nhiều người vẫn tìm đến quán cũ của chị.

“Đối với phở gà, đâu phải cứ kinh doanh mặt phố lớn mới làm ăn nổi. Bao năm qua mình vẫn bán trong ngõ mà “sợt” trên google vẫn thấy có tên tuổi đó thôi”, chị Dung cười.

Khúc biến tấu đa dạng của phở gà

Thật khó để lý giải trọn vẹn sức hấp dẫn của phở gà nhưng theo nhiều chủ quán bán loại đồ ăn này thì phở gà là món bình dân, được xếp vào dòng quà sáng hay đồ ăn phụ ban đêm. Quán bình dân trong ngõ tuy hơi chật chội nhưng bù lại không gian yên tĩnh, giá cả phải chăng nên để tiết kiệm thời gian, công sức, thực khách đôi khi vẫn thường ưu tiên lựa chọn chúng.

“Phở gà ở Hà Nội tuy nhiều nhưng không phải quán nào cũng ngon. Vì thế, khách hàng không phải ai cũng mạo hiểm, liều mình thưởng thức đồ ăn ở những quán họ chưa thử bao giờ. Đó có lẽ là lý do vì sao phở gà ở trong ngõ hẻm, tập thể cũ vẫn được nhiều người biết tới”, chị Ánh chia sẻ.

Ngoài những lý do kể trên thì một điểm không thể bỏ qua đó là có nhiều loại gà để chọn lựa như phở đùi, phở lườn, phao câu, phở đầu cánh hay tràng trứng non…Thịt làm phở gà có thể xé phay hoặc chặt nguyên miếng, có thể thêm tiết hay lục phủ ngũ tạng hoặc chỉ gồm mình bánh phở, thịt, rau gia vị và nước dùng.

Tương tự như thế, nước dùng cũng được chia ra thành loại béo hoặc không béo, rau cỏ thêm vào có thể là hành tây hoặc chỉ toàn rau mùi, hành lá.Bánh phở có thể biến tấu thành bún, miến hay bánh đa.Một số quán phở gà còn cho thêm giò, mọc hay măng khô để nguyên liệu được phong phú hơn.

 Đặc biệt, phở gà còn có thêm phở gà trộn rất thích hợp cho những ngày nóng nực. Miếng thịt gà được xé phay, tẩm ướp gia vị ăn kèm với phở hoặc miến trụng qua nước dùng, thêm các loại rau xanh, giá đỗ cho đỡ ngán.

Ngoài ra, hầu hết quán phở gà đều ít khi chỉ bán mỗi phở gà. Có quán bán thêm chân gà luộc chấm muối ớt, có quán bán chân, cánh gá, sụn gà rang muối hoặc có quán lại bán cháo, xôi gà hoặc thịt gà luộc, gà trộn, nộm gà cho khách hàng có nhu cầu.

Thế nên, nói là đi ăn phở gà nhưng thường thường, thực khách cũng có vô vàn lựa chọn khác nhau. Một món ăn bình dân, ngỡ đã quen thuộc như phở gà, khi tìm hiểu kỹ mới thấy lại ẩn chứa sức hấp dẫn lớn đến vậy. Nó khiến người ta đôi khi phải chịu ăn đắt hoặc chui vào hang cùng ngõ hẻm nhưng về số lượng lựa chọn, hương vị món ăn… chắc chắn từ lâu đã làm thỏa mãn rất nhiều thế hệ thực khách Hà Nội. (theo Thời đại)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

LƯU Ý KHI MANG CƠM ĐI LÀM

HÃY NÉ NGAY 4 ĐIỀU NÀY

SẼ RƯỚC HỌA VÀO THÂN

Nếu bạn thường xuyên mang cơm đến chỗ làm, đi học hoặc hoặc chuẩn bị sẵn cho người thân thì cần nhớ ngay 4 điều này kẻo gây hại cho sức khoẻ.Huy Khôi –

Nhiều người nghĩ mang cơm theo đi làm vừa sạch sẽ, đầy đủ dinh dưỡng lại tiết kiệm chi chí… nhưng nếu không nắm rõ nguyên tắc y tế khi mang cơm đi làm thì thậm chí hộp cơm của chúng ta còn “bẩn”, nguy hiểm và độc hơn nhiều so với các món ăn đường phố ngoài kia. Dưới đây là 4 sai lầm bạn cần phải lưu ý khi mang cơm hộp đi học hay đi làm để tránh gây hại cho sức khoẻ:

1/- Cho cơm vào hộp ngay sau khi nấu xong : Rất nhiều người thường xuyên mắc phải lỗi này bởi sự bận rộn không cho phép chúng ta có nhiều thời gian đợi cho cơm nguội hẳn mới cho vào hộp. Cho cơm nóng vào hộp và đóng kín nắp sẽ khiến hơi nước tích tụ và tạo cơ hội cho vi khuẩn, nấm mốc “đóng quân” ở bên trong.

Trong quá trình di chuyển cả một đoạn đường rất xa, các vi khuẩn này được dịp “quậy banh” hộp cơm của bạn khiến chúng dễ ôi thiu, chảy nhớt và bốc mùi hơn bao giờ hết. Đến trưa khi ăn vào, bạn đã hiển nhiên “rước” hàng tá các căn bệnh nguy hiểm vào người trong đó có tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa và cả ung thư nữa đấy.

2/- Dùng những chiếc hộp nhựa gọn nhẹ : Những loại hộp này thường là hộp ăn liền ở các quán ăn mà bạn đã mua trước đó. Vì tiết kiệm nên không ít người tận dụng để dùng lại. Tính chất vật lý – hóa học của những chiếc hộp này vốn đã không được an toàn vì chứa các thành phần dễ biến đổi tạo ra các phản ứng gây hại.

Bên cạnh đó, những loại hộp này thường được làm từ nhựa tái chế, khả năng chịu nhiệt thấp nên khi cho thức ăn nóng vào chúng sẽ gây nóng chảy và phát sinh các chất hóa học cực độc. Đây là nguyên nhân gây ung thư, viêm màng não, nhiễm độc cấp tính…

Các tổ chức y tế thế giới đã khuyến cáo không được dùng túi ni lông hoặc hộp nhựa để đựng thức ăn, đặc biệt khi thực phẩm có nhiệt độ cao. Tốt nhất bạn nên dùng hộp thủy tinh chuyên dụng, hộp sứ, silicone hoặc nhựa chịu nhiệt để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

3/- Thức ăn nhiều nước và dầu mỡ : Món canh không thể thiếu trong mỗi bữa cơm, đặc biệt là các món “mỡ màng” như sườn nấu rau củ, chân giò hầm… Những món này xét về mặt dinh dưỡng thì rất tốt nhưng khi vận chuyển chúng trong một quãng đường nhất định thì lại gây ra những hệ lụy khó lường.

Theo đó, thức ăn nhiều nước, trên mặt có nhiều váng mỡ là môi trường thuận lợi để vi khuẩn và mầm bệnh trú ẩn. Có thể lúc mới nấu xong, chúng rất an toàn nhưng vì đựng trong hộp kín, lại chịu ảnh hưởng của nhiệt độ bên ngoài nên các loại vi khuẩn có dịp sinh sôi mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Bạn cứ thử để ý mà xem, các món canh có nhiều nước và dầu mỡ sẽ dễ bốc mùi ôi thiu hơn các món kho, rán rất nhiều. Đó chính là lí do bạn cần hạn chế mang theo những món như thế này, trừ khi nơi bạn làm có tủ lạnh để tiện lưu trữ.

4/- Đựng đồ ăn cùng với cơm : Nhiều người để tiết kiệm diện tích của hộp cũng như gia tăng tính gọn lẹ cho các bữa ăn di động mà kết hợp đựng thức ăn chung với cơm trắng. Chúng ta vẫn nghĩ, đồ ăn thì mới nấu, cơm cũng còn nóng lại bảo quản có nửa buổi nên không lo bị ôi thiu. Tuy nhiên, lầm to rồi đấy nhé !

Bản thân cơm là một loại thực phẩm rất dễ ôi thiu và nhạy cảm với môi trường bên ngoài.Cơm trắng nếu để ở nhiệt độ thường trong vòng 5 tiếng đã phát sinh tình trạng nhớt, có mùi chua thiu. Đặc biệt, khi cho chung đồ ăn với cơm càng dễ khiến cho hộp cơm trưa của bạn nhanh hư hỏng và sinh mùi. Điều đó đặc biệt nghiêm trọng nếu hộp cơm của bạn có các món kho (hâm đi hâm lại nhiều lần) hoặc món rau xào lỏng bỏng nước vì chúng giúp vi khuẩn, tụ cầu và mầm bệnh chết người phát sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mang cơm tự chế biến theo dùng là một việc làm cần thiết trong tình trạng thực phẩm bẩn diễn biến phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên, đã mang thì phải mang sao cho đúng và khoa học để tránh gây tác dụng ngược lên những bữa ăn đầy dinh dưỡng.

Thực tế, các căn bệnh hiểm nghèo vẫn ẩn chứa trong những hộp cơm mà chúng ta tự hào là nhà làm, sạch sẽ, tiêu chuẩn… Nếu đã cẩn thận thì bạn nên cẩn thận cho trót để mỗi bữa ăn di động đều thơm ngon, an toàn và bổ dưỡng theo đúng nghĩa của nó nhé ! (theo the thao van hoa)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

Advertisements

CHUYỆN XÃ HỘI (14)

TUỔI GIÀ VÀ CHUYỆN LÁI XE

– Huy Phương

Ðối với người Việt Nam, đến tuổi 70 cũng chưa phải là già, kể cả những người lên 80, cũng không ai dám gọi là cụ ông, cụ bà, vẫn còn khả năng lái xe, nhưng đối với cảnh sát Mỹ thì chúng ta nên coi chừng, tuổi senior (từ 62 trở lên) là lớp tuổi dễ bị thu bằng lái nhất.

Các bạn già của tôi, hãy tưởng tượng đến lúc chúng ta không còn được phép lái xe, thì cuộc sống này trở nên bất tiện, buồn bã biết bao nhiêu. Ở Mỹ này không lái xe được xem như người què nằm một chỗ, nhất là ở những thành phố ít phương tiện giao thông công cộng. Chúng ta cũng không có được đời sống như ở Việt Nam, một bước lên xe xích lô, xe ôm hay gọi taxi đến tận nhà. Ở Mỹ đời sống tất bật, ngày thường bận đi làm, cuối tuần còn bao nhiêu việc nhà, con cái đâu có thời giờ để chúng ta đi nhờ xe, đến nơi này hay đi nơi nọ.

Tôi có một cô em họ, độc thân, 76 tuổi. Tuần rồi cô gây một tai nạn xe hơi. Thật ra không phải lỗi của cô. Cô đang lái xe trong lane sát lề bên tay mặt, thì một chiếc xe từ lane bên trái, xấn vào đầu xe của cô khá mạnh. Mất bình tĩnh, cô lái xe sang phải và đụng vào một chiếc xe khác đang đậu bên lề đường. Cô và người ngồi trên xe chỉ bị hoảng hốt, trầy trụa nhẹ, nhưng cả hai chiếc xe đều bị hư hại nặng (total loss.)

Cảnh sát đến lập biên bản, lấy bằng lái của cô để ghi chi tiết, nhưng cô không ngờ, đây là ngày cuối cùng cô được lái xe. Cô không có con cái, có nghĩa là từ đây, việc di chuyển của cô sẽ gặp nhiều khó khăn, và đời sống của cô bước sang một khúc ngoặt mới.

Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh của câu chuyện ở trên, để thấy giờ này mà chúng ta còn lái xe được, rong ruổi trên xa lộ, đi đây đó, hạnh phúc biết chừng nào!

Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2003, cụ George Weller, 86 tuổi, đã lái chiếc xe Buick LeSabre năm 1992 của mình xuống đại lộ Arizona ở Santa Monica, California để đi tới khu mua sắm Third Street Promenade nổi tiếng ở đây. Cuối con đường, hôm đó người ta đã ngăn lại để dành cho một phiên chợ nông sản cuối tuần. Chiếc xe của cụ Weller đã chạy thẳng đâm xuyên những bảng chận đường, lao vào khu chợ đang đông người với tốc độ 60 miles/giờ, đã tông chết tại chỗ 10 người và đã làm 63 người khác bị thương. Weller nói ông đã đạp nhầm chân ga thay vì đạp thắng.

Ngày 8/11, năm 2011, tại một thị trấn Palm Coast, miền Bắc Florida, ông cụ Louis Nirenstein, một người “handicap” thường dùng xe lăn, lái xe hơi và lạc tay lái, chạy vào, cũng một chợ nông sản, làm bị thương 3 người. Cụ cho cảnh sát biết chân ga xe bị kẹt.

Cuối năm 2014, bà cụ Beryl Hughes, 84 tuổi đã bị giam giữ 24 tuần, đồng thời bị cấm lái xe 5 năm vì tội gây ra tai nạn chết người. Cụ lái chiếc Audi A3 đâm trực diện vào chiếc Honda Civic do ông Brian Bockmaster, 80 tuổi lái, khiến ông Brian phải nhập viện và qua đời một ngày sau đó. Trước khi gây ra vụ tai nạn, bà Hughes từng bị phạt vì lái quá tốc độ hạn định. Bản thân bà Hughes cũng thừa nhận nhiều năm trở lại đây, khả năng lái xe đã suy giảm.

Các vụ tai nạn đã thúc đẩy những cuộc tranh luận toàn quốc ở Hoa Kỳ về những tai nạn giao thông do những người lái xe cao tuổi gây ra.

Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia (National Highway Traffic Safety Administration) những người lái xe lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên đã gây ra 12.5% tai nạn giao thông trên đường phố.

Vấn đề được đặt ra là những người lái xe lớn tuổi có còn giữ được “an toàn trên xa lộ” không ? Từ lâu, Anh quốc có quy định bắt buộc bằng lái xe  của những người từ 70 tuổi trở lên đều bị thu hồi. Ðể có thể tiếp tục lái xe, họ cần phải kiểm tra sức khỏe và thi lại bằng lái trước ngày sinh nhật lần thứ 70 và liên tục phải đổi bằng lái mỗi ba năm. Ở Mỹ, người lái xe trên 70 tuổi vẫn được cấp bằng lái có hiệu lực 5 năm, đến kỳ hạn 5 năm, họ chỉ việc thi lại bằng viết và kiểm tra lại thị lực, nhưng trong thời gian này, nếu gây ra tai nạn, chắc chắn bằng lái sẽ bị thu hồi.

Tuy nhiên, việc có nên cấm hẳn người già lái xe hay không luôn là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Năm 2010, tỉ lệ người trên 70 tuổi lái xe trên toàn quốc tăng gấp 4 lần so với năm 1975. Ở California có hơn 5.5 triệu người trên 55 tuổi đang lái xe, và hơn 2.5 triệu người trên 70 tuổi.

Tại Anh Quốc, phụ nữ cao tuổi nhất đang lái xe đã 107 tuổi. Nước này có 191 người có bằng lái xe trên tuổi 100. Bộ Giao thông Anh (DfT) cho biết, tuy chưa có bằng chứng cho thấy người cao tuổi lái xe có nguy cơ gây tai nạn cao hơn nhóm tuổi trẻ, nhưng thực tế, báo chí tốn không ít giấy mực với các vụ người lớn tuổi lái xe vi phạm luật lệ hoặc gây tai nạn.

Người ta đưa ra những yếu tố giải thích người già gây ra nhiều tai nạn vì:

1/- Không còn minh mẫn, nhanh lẹ, nên phản ứng chậm chạp trước các tình huống.

2/- Bị ảnh hưởng các loại thuốc mà người già thường dùng.

3/- Phản ứng sai lệch do việc đau các khớp chân tay, hay cổ.

4/- Tai không nghe rõ, mắt đã mờ.

Ở các nước khác, để giảm tội ác và các tai nạn do súng đạn, chính phủ kêu gọi người dân đem súng đổi lấy tiền thưởng, trong khi ở Nhật người ta kêu gọi quý cụ đem bằng lái xe nộp cho cảnh sát để được giảm giá khi ăn mì ramen tại 176 địa điểm thuộc chuỗi nhà hàng Sugakiya, nghe thật tội nghiệp! Bằng lái của người già cũng nguy hiểm như súng đạn hay sao?

Một chiến dịch của cảnh sát Tokyo cũng khuyến khích người già từ bỏ việc lái xe bằng cách giảm giá xe buýt và taxi cho họ. Nhiều trường hợp người già gây tai nạn đã xảy ra, khi một người phụ nữ 83 tuổi mất kiểm soát khi đang lái xe, gây ra cái chết cho hai bộ hành. Một cụ ông khác, 87 tuổi lái xe tải đâm vào một nhóm học sinh, khiến một em 6 tuổi tử vong.

Người già lái xe xin đọc những lời của Thẩm phán Stephen Holt (Hoa Kỳ) sau đây “Bản thân người cao tuổi và gia đình, bạn bè cần có trách nhiệm theo dõi khả năng lái xe của mình và người thân, đối mặt với sự thật rằng – qua thời gian, khả năng lái xe của họ không còn an toàn. Việc người cao tuổi cần và muốn lái xe, ít để ý tới vấn đề an toàn, đặc biệt ở những khu vực xa đô thị, không có các phương tiện giao thông công cộng là điều dễ hiểu”.

Một nghiên cứu do Khoa Y học Cộng đồng Maliman thuộc Ðại học Columbia thực hiện và công bố đầu năm 2016 cho thấy, sức khỏe của người cao tuổi sẽ bị suy giảm khi họ không còn được lái xe. Không chỉ vậy, việc này sẽ đem lại cho người già triệu chứng trầm cảm, buồn phiền.

Các bạn già của chúng tôi, những người đang còn lái xe như hôm nay cảm thấy thế nào nếu một ngày nọ, không còn ngồi được vào chiếc xe, sau tay lái để tự ý đi đây, đi đó mà phải nhờ đến con cái, họ hàng. Ðiều đó có nghĩa là đời sống đã mất đi nhiều ý nghĩa.

Nhưng một ngày nọ, nếu các bạn nghe tin có người lái một cái xe đâm vào một đám đông gây chết người, thì đừng vội kết luận đó là một chuyện khủng bố của ISIS, mà nên xem lại có phải người lái xe là một trong mấy ông bạn già lạng quạng của chúng ta không ? (theo Huy Phương)

CHUYỆN ÍT BIẾT

VỀ SÀI GÒN XƯA

– Nguyễn Đình Tư

1/- Chuyến bay đầu tiên và ngành hàng không

Lúc 10 giờ 30 ngày 10/12/1910, lần đầu tiên một chiếc máy bay loại bốn cánh nhãn hiệu Farman xuất hiện trên bầu trời Sài Gòn, lượn mấy vòng cho dân chúng ngắm vật lạ từ cha sinh mẹ đẻ chưa từng thấy. Sau đó chiếc máy bay đáp xuống trường đua ngựa. Người phi công lái chiếc máy bay ấy tên là Van Ven Borg.

… Trong Thế chiến thứ nhất (1914 – 1918), máy bay đã tham chiến ở châu Âu. Sau này một số sĩ quan người Pháp tham chiến trở lại thuộc địa Nam kỳ, đóng ở trại lính bộ binh, lập câu lạc bộ chơi máy bay. Họ mua bộ phận rời từ Pháp, chở về Sài Gòn ráp lại, đem biểu diễn ở bãi trường đua cũ, bay vào phía Chợ Lớn rồi quay về. Phía dưới đất phải đốt khói để phi công biết được hướng gió, khi cất cánh và khi đáp xuống. Máy bay thuở ấy có hai tầng cánh, bay chậm, gây ngạc nhiên thích thú cho người xem.

Thực hiện chủ trương đưa ngành hàng không vào Đông Dương, ngày 31/1/1917 chính quyền Bắc kỳ cho xây sân bay Vị Thủy (thuộc tổng Thanh Vị, huyện Minh Nghĩa, phủ Quốc Oai, Sơn Tây), rồi những chiếc máy bay quân sự đầu tiên được chở bằng tàu thủy Ménam cập bến Hải Phòng. Ngày 13/7/1917, Toàn quyền Đông Dương ký Nghị định thành lập Sở Hàng không Đông Dương đặt dưới sự chỉ đạo tối cao của Toàn quyền Đông Dương.

Ngày 25/9/1919, nhân dịp Hội đồng tư vấn Trung kỳ họp ở Huế, Hà Nội cho 2 chiếc máy bay vào để biểu dương sức mạnh quân sự của chính quyền thuộc địa. Chẳng may một chiếc bị nạn rơi ở sông Lam (Nghệ An). Đó là tai nạn máy bay đầu tiên ở VN.

Ngày 20/11/1919, loại thủy phi cơ (Hydravion) bắt đầu được cho bay. Sau khi chính thức thành lập phi đội Nam kỳ, chính quyền Pháp ở Sài Gòn cho xây dựng sân bay Tân Sơn Nhứt.

Tân Sơn Nhứt là tên một thôn nằm trên vùng đất cao phía bắc thành phố Sài Gòn, cách trung tâm thành phố khoảng 5 km. Thôn này nguyên là một giáp thuộc thôn Tân Sơn có từ thời Nguyễn Hữu Cảnh vào lập nền hành chánh ở Gia Định, trải qua triều Gia Long đến triều Minh Mạng nâng lên thành thôn Tân Sơn Nhứt thuộc  tổng Dương Hòa Thượng, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, với tứ cận : Đông giáp 2 thôn Phú Nhuận, An Hội thuộc tổng Bình Trị Hạ. Tây giáp thôn Tân Sơn Nhì cùng tổng. Nam giáp xã Phú Thọ thuộc tổng Tân Phong Thượng, huyện Tân Long và thôn Tân Sơn Nhì. Bắc giáp hai thôn Hạnh Thông Tây và An Hội thuộc tổng Bình Trị Hạ.

Năm 1920, ngành hàng không lấy phần lớn diện tích của làng Tân Sơn Nhứt để xây dựng sân bay, và gọi là sân bay Tân Sơn Nhứt. Phần đất còn lại nhỏ hẹp không đủ tiêu chuẩn lập làng riêng, nên hợp với phần còn lại của làng Chí Hòa sau khi trích một phần nhập vào thành phố Sài Gòn thành làng Tân Sơn Hòa.

Ban đầu sân bay Tân Sơn Nhứt chỉ dùng cho quân sự, lúc đó chỉ mới một phi đạo, nền đất trồng cỏ. Đến năm 1930 mới có một số nhà cửa ở sân bay phục vụ cho Hãng hàng không Air Orient. Năm 1934, phi đạo mới được trải nhựa và bắt đầu xây nhà ga. Tuyến Hà Nội – Sài Gòn – Hải Phòng – Xiêng Khoảng và ngược lại bay đầu tiên vào ngày 10/1/1921. Tuyến bay thẳng Hà Nội – Sài Gòn đầu tiên vào ngày 19/4/1921, mỗi lượt mất 8 giờ rưỡi.

Năm 1930, chính quyền Sài Gòn muốn mở rộng sân bay để dùng cho máy bay dân sự. Nhưng bấy giờ giá đất xung quanh sân bay đã cao vọt lên, không đủ ngân sách để bồi thường. Người ta nghĩ tới việc tìm ở Cát Lái thuộc Q.Thủ Đức một khu đất vuông vức, mỗi chiều 1.400 m để xây dựng sân bay khác. Công việc chưa kịp tiến hành thì gặp lúc khủng hoảng kinh tế thế giới nên xây dựng phải làm lại từ đầu, kinh phí thì quá lớn, chương trình làm sân bay mới đành hủy bỏ, đành mở rộng sân bay Tân Sơn Nhứt cho đỡ tốn kém.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên của Hãng hàng không Pháp (Air France) bay tuyến Paris – Sài Gòn – Paris trong 50 giờ (hồi đó chưa thể bay ban đêm) mất vừa đúng một tuần lễ mới hạ cánh Sài Gòn ngày 28/12/1933, tiếp đó là tuyến Sài Gòn – Batavia.

Như vậy, trước năm 1940 là thời điểm Đại chiến thế giới thứ hai lan tới châu Á và Thái Bình Dương, đã có tuyến bay Đông Dương – Pháp mỗi tuần một chuyến do hãng hàng không Pháp đảm trách, Sài Gòn – Singapore – Indonésia do hãng hàng không Hà Lan đảm trách, Hà Nội – Hồng Kông – Pénang do hãng hàng không Anh đảm trách, Hà Nội – Vân Nam do hãng hàng không Âu – Á đảm trách, Hà Nội – Hồng Kông – Trùng Khánh do hãng hàng không Trung Hoa đảm trách.

Ngày 2/12/1937, Toàn quyền Đông Dương ký Nghị định thành lập Sở Hàng không dân dụng Đông Dương thay thế cho Sở Hàng không dân sự, để lo việc khai thác các chuyến bay.

2/- Buổi đầu xe đò

Việc vận chuyển bằng xe đò được thực hiện rất sớm giữa Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Các nhà tư sản bỏ vốn đầu tư mua xe xin phép chạy khắp các ngả, từ thành thị đến thôn quê. Chủ xe phải tuân theo những quy định chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho hành khách.

Từ năm 1910 trở đi xe hơi đã tiến bộ hơn nhiều, kiểu dáng thanh lịch, máy móc tối tân hơn, gồm các hiệu xe Peugeot, Panhard, Dehalaye, La Nouvelle Darracq. Những người có xe hơi riêng buổi đầu là các giới chức người Pháp hay các nhà cự phú như Lê Phát An. Năm 1923 xe chính phủ chỉ có 100 chiếc, ghi số từ C.1 đến C.100, trong đó chiếc Dehalaye C.100 của Thống đốc Nam kỳ sử dụng thuộc loại “chiến” nhất.

Lúc đầu ở Sài Gòn chỉ mới nhập vào một vài chiếc xe hơi sử dụng cho ngành bưu chính, chuyên chở thư từ và bưu phẩm đi các tỉnh lân cận: Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Tân An do người Pháp lãnh thầu. Khoảng thời gian 1903 – 1908 tại Sài Gòn đã có khoảng 30 xe hơi, kiểu còn thô sơ, muốn chạy phải đốt cho máy nóng trước, mui vải bố có dây da chằng ra hai bên.

Về sau các tư nhân nhập xe hơi để chuyên chở hành khách gọi là xe đò. Tuyến xe đò đầu tiên được đem vào khai thác là tuyến Sài Gòn – Trảng Bàng, Sài Gòn – Tây Ninh. Trước đó, có nghị định bắt buộc chủ xe đò phải ghi trên một bảng gắn phía ngoài xe nơi dễ thấy số hành khách tối đa. Phía trong xe ghi bảng giá tiền cước từng cung đoạn. Cả hai bảng đều viết bằng tiếng Việt, Pháp và Hoa. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền. Khách dư một người, chủ xe bị phạt bằng giá trọn tuyến bất kể lên chỗ nào.

Khi các hãng xe đò ra nhiều và chạy khắp các tỉnh, ngành bưu điện áp dụng thủ tục cho các hãng xe đò đấu thầu chuyên chở bưu phẩm, khỏi phải mua sắm xe riêng, tiết kiệm cho công quỹ. Chẳng hạn như ở tỉnh Thủ Dầu Một, chính quyền cho mở các tuyến xe đò kiêm luôn chuyên chở bưu phẩm.

Một số tuyến và chủ hãng xe đò trên những cung đường ngắn giữa hai thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn đi đến các trung tâm thị tứ thuộc các tỉnh lân cận hoặc từ tỉnh lỵ này đến tỉnh lỵ kia với điều kiện vận hành được quy định rất chặt chẽ: Ngày 9/9/1918 ông Nguyễn Văn Tố ở Bình Hòa Xã, hạt Gia Định được phép chạy xe đò hiệu Peugeot tuyến Chợ Lớn – Lộc Giang, số hành khách tối đa là 11 người kể cả tài xế, vận tốc 25 km/giờ; ngày 26/11/1918 ông Huỳnh Quay ở Nhu Gia tỉnh Sóc Trăng được phép chạy xe đò hiệu Clément Bayard tuyến Sóc Trăng – Bạc Liêu, chở 10 người kể cả tài xế và lơ xe, vận tốc 30 km/giờ.

Đến năm 1929 số xe hơi nhập vào Nam kỳ đã lên đến 11.000 chiếc, trong đó có 9.000 chiếc xe du lịch, còn gọi là xe nhà. Vào thời điểm từ 1935, xe hơi dùng chở khách, chở hàng rộ lên khắp Nam kỳ. Các nhà tư sản bỏ vốn đầu tư mua xe xin phép chạy khắp các ngả, từ thành thị đến thôn quê. Ngoài Sài Gòn, Chợ Lớn là trung tâm hoạt động của các hãng xe đò, xe tải đi về các tỉnh miền Đông, miền Tây, ra Trung, còn có các hãng xe chạy các tuyến trong nội vi từng tỉnh hay với các tỉnh lân cận thành một hệ thống như mạng nhện.

Ngoài các cá nhân tư sản bỏ vốn mua xe kinh doanh, Công ty tàu điện Pháp ở Đông Dương cũng xin chuyên chở hành khách bằng xe hơi trên một số tuyến đường đi về các tỉnh xung quanh Sài Gòn. Ngày 23/2/1937, công ty được Khu trưởng Sài Gòn – Chợ Lớn cấp giấy phép khai thác vận chuyển hành khách với hành lý xách tay trên tuyến đường từ Sài Gòn đi Tây Ninh qua Đức Hòa bằng xe hiệu Renault 1 sức ngựa, chở được 40 người.

Việc chuyên chở hành khách và hàng hóa bằng xe đò và xe tải đang tiến triển thì năm 1945 việc lưu thông bị gián đoạn một thời gian vì đường sá bị đào phá vì chiến tranh. Một thời gian sau, quân Pháp đánh chiếm các tỉnh lỵ, tái lập các tuyến đường, cho nhập vào rất nhiều xe hơi dân sự. Trong 9 năm dưới sự kiểm soát của quân đội Pháp, ngành vận tải bằng xe hơi tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam phát triển mạnh.

3/- Đồng bạc dùng chung cho Đông Dương

Khi người Pháp mới chiếm được Nam kỳ, họ chưa có loại tiền riêng để lưu hành, phải dùng đồng franc của Pháp và đồng bạc Mễ Tây Cơ (còn gọi là đồng bạc con cò).

Dân chúng không quen với hai loại tiền này nên gây không ít trở ngại về tài chính buộc Pháp vẫn phải công nhận và cho lưu hành tiền nhà Nguyễn mang các niên hiệu Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức bằng đồng hay kẽm.

Trong thời gian từ năm 1874 – 1879, ở Nam kỳ người Pháp cho dùng cả đồng đô la Mỹ, đô la Hồng Kông và đồng tiền Ấn Độ. Do đó, ở Sài Gòn phát sinh dịch vụ đổi tiền các loại làm cho một số Ấn kiều có dịp đầu cơ thu lợi. Nếu đem so sánh giá hối đoái theo giá chính thức, thì 1 đồng franc đổi được 600 đồng tiền của ta, 1 đồng bạc con cò đổi được 3.000 đồng tiền của ta.

Ngày 21/1/1875, tổng thống Pháp ban hành sắc lệnh thành lập Ngân hàng Đông Dương, trụ sở đặt tại Paris (Pháp) và chi nhánh đặt ở các nước thuộc địa, giao độc quyền phát hành đồng bạc để thống nhất tiền tệ toàn xứ Đông Dương, trong đó có Nam kỳ, thời hạn 45 năm từ 1875 – 1920. Sau đó, lưỡng viện quốc hội Pháp quyết định tăng thêm độc quyền 25 năm nữa.

Để bảo đảm uy tín cho đồng bạc của ngân hàng, ngày 5/7/1881 tổng thống Pháp ban hành sắc lệnh bắt buộc phải dùng đơn vị tiền tệ là đồng bạc (piastre) trong việc lập ngân sách Nam kỳ kể từ niên khóa 1882. Mọi thu chi đều dùng đồng bạc của Ngân hàng Đông Dương gồm hai loại: loại đúc bằng kim khí và loại in bằng giấy.

Loại bằng kim khí có mệnh giá 1 đồng, 50 xu, 20 xu, 10 xu (thường gọi 5 hào hay cắc, 2 hào, 1 hào), 5 xu, 1 xu và nửa xu. Loại 1 đồng được đúc bằng bạc, hình tròn, đường kính 34 mm, không có lỗ ở giữa, mặt trước có hình bà Marianne nữ thần tự do (biểu tượng nền Cộng hòa Pháp), do đó dân chúng quen gọi là đồng bạc bà đầm xòe, vành phía trên đề chữ République Française, phía dưới đề năm phát hành. Đó là các năm 1879, 1885 và 1895. Loại 50 xu, 20 xu, 10 xu cũng đúc bằng bạc. Loại 5 xu bằng bạc pha kền, loại 1 xu và nửa xu làm bằng đồng điếu, cả hai loại này ở giữa có lỗ tròn. Loại nửa xu được làm vào năm 1938. Nghị định của Toàn quyền Đông Dương cho lưu hành kể từ ngày 1/1/1880 các loại hào và xu trên đây.

Các loại tiền bằng bạc rất được các nhà giàu ưa thích, thường bỏ tiền hay hàng hóa ra mua giá cao để tích trữ, do đó số tiền lưu hành trên thị trường ít dần, trở ngại lớn cho việc giao thương. Để chấm dứt tình trạng đó, năm 1917 Toàn quyền Đông Dương ban hành nghị định nói rõ: ai đã mua, bán hay đổi hoặc hứa hẹn mua, bán, đổi chác các đồng bạc và hào xu của Ngân hàng Đông Dương cao hơn giá trị hợp pháp hoặc có hứa thù lao nào đó đều bị phạt tù từ 1 – 15 ngày và phạt tiền từ 16 – 100 fr hay một trong hai hình phạt đó.

Việc tịch thu các đồng bạc và tiền lẻ của Ngân hàng Đông Dương có thể được cơ quan kho bạc tuyên bố nếu xét thấy có sự thiệt hại cho quyền lợi của cơ quan này.

Loại bạc bằng giấy do Ngân hàng Đông Dương phát hành gồm hai giai đoạn với một số đặc điểm khác nhau. Từ ngày 21/1/1875 đến ngày 21/1/1920, có các loại giấy bạc: 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng, 100 đồng. Trên tờ giấy bạc 1 đồng phát hành ngày 3.8.1891 có đóng thêm chữ SAIGON bằng mực đỏ. Sở dĩ như vậy là vì lúc in tờ giấy bạc chưa có chủ trương giới hạn khu vực phát hành. Sau đó mới có quyết định chỉ phát hành tại Sài Gòn và lưu hành trên đất Nam kỳ mà thôi.

Sắc lệnh của tổng thống Pháp chỉ cho phép ngân hàng tung ra thị trường một số lượng giấy bạc không được quá 3 lần số quý kim và đá quý tồn trữ. Nhưng đến năm 1920 tổng số đó đã vượt quá 12,6 lần, vì ngân hàng được độc quyền phát hành giấy bạc mà lại không có cơ quan nào kiểm soát gây nên khủng hoảng tài chánh trong hai năm 1919 – 1920.

Dân chúng đổ xô đến các chi nhánh hay đại lý ngân hàng đòi đổi giấy bạc lấy vàng và đá quý đúng giá tương đương đã được ghi trên giấy bạc, khiến ngân hàng có thể phá sản. Để bảo vệ quyền lợi của giới tư bản tài chánh, tháng 3/1920 Toàn quyền Đông Dương tuyên bố “chế độ lưu hành cưỡng bức” đối với đồng bạc. Lại cho phép lưu hành thêm 25 triệu đồng nữa ngoài số đã có, cho phép ngân hàng không phải đổi quý kim và đá quý cho người có giấy bạc, mặc dầu trên tờ giấy bạc vẫn còn ghi câu “Payables en espèces a vue au porteur” (trả bằng vàng cho người cầm giấy bạc này).

Ngày 21/1/1920 phát hành giấy bạc lần 2. Thực ra ban đầu thời hạn độc quyền chỉ được từng hạn 6 tháng. Hết 6 tháng lại được gia hạn tiếp bằng sắc lệnh của tổng thống Pháp. Về sau thấy cứ gia hạn kiểu đó quá phiền phức, vả lại việc phát hành giấy bạc cũng chỉ có Ngân hàng Đông Dương đảm trách liên tục, chẳng có cơ quan nào xen vào nên trong phiên họp ngày 2/2/1931, Hạ nghị viện Pháp giao độc quyền cho Ngân hàng Đông Dương phát hành giấy bạc trong 25 năm. Theo đó, thời hạn phải đến năm 1956 mới hết nhưng đến cuối năm 1939 chiến tranh thế giới bùng nổ, nước Pháp bị Đức chiếm đóng, chỉ còn liên lạc với Đông Dương bằng vô tuyến điện nên ngân hàng đặt trụ sở tại Paris cũng ngưng việc phát hành giấy bạc vì không thể chở qua được.  (theo Nguyễn Đình Tư)

Yên Huỳnh tổng hợp chuyển tiếp

CHUYỆN XÃ HỘI (13)

CỰU QUÂN NHÂN MỸ 82 TUỔI

ĐI TÌM ÔNG HIỆU TRƯỞNG

CHỈ VÌ MỘT BỨC TRANH

Ông Lee Lagda, 82 tuổi, một cựu quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam trước năm 1968, vừa quyết định sẽ quay lại Quảng Trị vào đầu năm 2018 để tìm người tặng ông bức tranh.

Ông nói : “Đầu năm 1968, ngay sau Tết Mậu Thân, đơn vị tôi, Tiểu Đoàn Xây Dựng Cơ Động 4, thuộc Hải Quân Hoa Kỳ, được điều động từ Đà Nẵng ra khoảng giữa Huế và Căn Cứ Tác Chiến của Thủy Quân Lục Chiến tại Quảng Trị, trên Quốc Lộ 1”. Lúc ấy, ông Lagda đã chán ngấy cảnh dân lành vô tội trở thành nạn nhân của chiến tranh.

“Hồi mới năm tuổi, tôi đã phải thấy cái chết của cha tôi trong Thế Chiến 2 nên tôi muốn làm một cái gì đó cho những đứa trẻ ngây thơ Việt Nam,” ông kể. Để làm được việc này, ông huy động một nhóm quân y trong tiểu đoàn và những người thuộc Chương Trình Y Tế Dân Sự (MEDCAP) đến làng Phú Ốc, cách trại chừng 10 cây số về phía Nam và cách Huế 3 cây số rưỡi về hướng Bắc. Cả mấy làng chỉ có một ngôi trường, cả trường chỉ có một lớp học.

“Mỗi tuần, trung bình, chúng tôi chăm sóc được chừng 100 bệnh nhân, đa số là học sinh của trường, và trẻ em ở lối xóm quanh đó,” ông nói. Vào khoảng đầu Tháng Tám, 1968, ông tìm gặp ông hiệu trưởng để báo rằng ông đang chuẩn bị về Mỹ.

Ông hồi tưởng : “Mặc dù không tiếp xúc nhiều với ông ấy, nhưng tôi muốn cám ơn ông đã cho chúng tôi mượn trường làm trạm y tế và cho phép học trò lên khám bệnh trong giờ học”. Ông Lagda nghĩ rằng như vậy là đủ lịch sự với ông hiệu trưởng rồi. Ông cũng nghĩ rằng sẽ không bao giờ muốn quay lại quê hương đầy khổ đau này nữa.

Hai hôm sau, một việc bất ngờ xảy ra tại căn cứ Hải Quân. Ông hồi tưởng: “Tôi hết sức ngạc nhiên khi người lính gác báo rằng có người đang ở cổng chờ gặp tôi. Tôi không thể ngờ đó chính là ông hiệu trưởng, có cả vợ và đứa con khoảng năm tuổi của ông nữa.”

Ông nhấn mạnh : “Phải nhớ lúc đó khu vực này hết sức bất an, Việt Cộng đặt mìn dọc theo Quốc Lộ 1 rất nhiều, mìn nổ như cơm bữa. Vậy mà ông ấy chịu bỏ thời gian, bất chấp nguy hiểm, đưa cả gia đình đến cám ơn tôi. Cả gia đình ông ăn mặc rất chỉnh tề, trang trọng. Đã vậy, ông còn tặng tôi một bức tranh nữa.”

Đây là một bức tranh sơn dầu vẽ trên giấy, khổ 21.5 cm x 28 cm, mô tả cảnh sinh hoạt tại một ngôi chợ thôn quê bé nhỏ. “Ông ấy nói ông vẽ cho vui thôi. Nhưng với tôi, đây là một món quà quí giá nhất đời,” ông Lagda khẳng định một cách hãnh diện. Vị hiệu trưởng cũng cho ông Lagda tên và địa chỉ mình, với hy vọng hai người sẽ có dịp gặp lại nhau trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. “Thật đáng tiếc, trong lúc di chuyển từ căn cứ này qua căn cứ khác, tôi đánh mất cuốn sổ địa chỉ với hàng trăm tên họ trong đó,” ông nói.

Là quân nhân, ông đến Việt Nam, tưởng rằng sẽ giúp gì cho đất nước này, nhưng những gì ông chứng kiến “chỉ là sự chết chóc thảm khốc của cả bốn nhóm, lính Mỹ, lính VNCH, lương dân vô tội, và Việt Cộng.”

Vẫn biết cái chết là hậu quả hiển nhiên của chiến tranh, nhưng tác động của cuộc chiến đã để lại cho ông Lagda những ấn tượng không thể phai nhòa, và ông không hề muốn quay lại Việt Nam bao giờ nữa.

… Cho đến bây giờ, 49 năm sau.

“Khi ông hiệu trưởng đưa gia đình đến cám ơn tôi, ông đã cho tôi thấy rằng trong những hoàn cảnh tang thương, điêu tàn nhất, người ta vẫn có thể tử tế, đứng đắn, và lịch sự với nhau,” ông nói. Từ ngày về nước, ông Lagda chưa bao giờ rời xa bức tranh “vẽ cho vui” của ông hiệu trưởng này. Ông tâm sự: “Tôi luôn luôn treo bức tranh trên tường gần nơi tôi hay ngồi trong nhà.”

Bà Jeanette, con gái ông, nói : “Tôi chưa bao giờ thấy cha tôi khóc. Lần đầu cha tôi khóc là khi ông nhắc lại chuyện này. Ông hiệu trưởng và bức tranh để lại một ấn tượng quá lớn lao cho cha tôi”. Bức tranh này tượng trưng cho những gì đẹp đẽ nhất, cao quí nhất mà ông có được từ cuộc chiến Việt Nam.

Mới đây, trong lúc lau chùi, thấy bức tranh, tụt xuống dưới trong khung, ông kéo lên thì, không ngờ, ông thấy được chữ ký của người hiệu trưởng. Chữ ký không có dấu, chỉ đọc được là “QUAN.”

Ông cẩn thận lấy bức tranh ra khỏi khung lần đầu tiên trong suốt 49 năm. Mặt sau bức tranh là phác họa một khuôn mặt đàn ông. Từ những khám phá này, ông Lagda chợt bị thôi thúc phải quay lại Việt Nam, mong tìm được vị hiệu trưởng năm nào.

“Cuộc gặp gỡ của chúng tôi quá ngắn ngủi nhưng tôi rất trân trọng. Chúng tôi giúp trẻ em Việt Nam vì đó là chuyện chúng tôi có thể làm. Tôi chưa bao giờ cần ai cám ơn cả. Nhưng thái độ cảm kích của người hiệu trưởng này đã làm tôi hết sức xúc động,” ông khẽ nói.

Đầu năm 2018, ông sẽ cùng con trai là Jeff đi Việt Nam tìm vị hiệu trưởng chỉ với cái tên “QUAN” không có dấu và không có địa chỉ chính xác. “Tôi hy vọng tìm được ông ấy để nói rằng ông đã cho tôi bài học vô giá về tư cách con người. Không biết ông còn nhận ra tôi không”.

Bốn mươi chín năm trôi qua với biết bao đổi thay của cuộc sống mà vị hiệu trưởng ngôi trường làng Việt Nam vẫn không phai nhòa trong lòng người lính già. Hy vọng chuyến đi của ông sẽ dẫn đến một kết cục có hậu. (theo Đằng Giao)

TIN GIỜ CHÓT :

Nhờ độc giả, cựu quân nhân Mỹ liên lạc được với hiệu trưởng Việt tặng tranh

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn bài viết về người quân nhân Mỹ 82 tuổi tìm người thầy Hiệu Trưởng ở Việt Nam của ông. Nhờ vào lối viết văn đơn giản, dễ hiểu nhưng rất chân tình và nhân bản, bài viết ấy đã chạm vào trái tim của rất nhiều độc giả. Chỉ trong một vài ngày, gia đình chúng tôi đã nhận được bài viết này từ rất nhiều người ở mọi miền trên thế giới (Ý, Việt Nam, Úc, Canada, Mỹ..). Gia đình chúng tôi đã nhanh chóng liên lạc được với vị quân y này. Cuộc gặp gỡ trên điện thoại xúc động vô ngần, không ngăn được nước mắt, tưởng dường như chồng, cha của chúng tôi vẫn đang hiện diện đâu đây, bên cuộc nói chuyện với ông Lee Lagda. Chân thành tri ân

Quả phụ Trương Văn Quảng (Lê Thị Yến Tuyết) cùng con cháu

Nguyễn Văn Danh chuyển tiếp

CHUYỆN THẦY HAI,

CON TÁM SÀI GÒN XƯA

Người Sài Gòn xưa có cách xưng hô thứ bậc thú vị : công chức, người có học là thầy Hai, người Hoa buôn bán là chú Ba, đại ca giang hồ là anh Tư, lưu manh là anh Năm… người lao động nghèo xếp thứ Tám. Sao lại xưng hô vậy ?

Chiều muộn hôm qua có cậu bạn đi công việc ghé ngang nhà rủ làm ly cà phê tán dóc. Nói chuyện lan man một hồi, tự nhiên anh chàng kể công ty em có ông già gác cửa rất hay nói câu “bỏ qua đi Tám”… “Em không hiểu, có lần hỏi thì ổng nói đại khái là dùng khi can ngăn ai bỏ qua chuyện gì đó, nhưng sao không phải là Sáu hay Chín mà lại là Tám thì ổng cũng không biết”, cậu bạn thắc mắc.

Dựa vào những câu chuyện xưa cũ, những giai thoại, nên kể ra đây chút nguyên cớ của câu thành ngữ có lẽ sắp “thất truyền” này…

Trước hết, phải biết là câu này phát sinh ở khu vực Sài Gòn – Chợ Lớn từ thời Pháp thuộc, khoảng đầu thế kỷ 20. Thời đó, cách xưng hô thứ bậc trong xã hội rất phổ biến và phần nào phản ánh vị trí xã hội, giai cấp… một cách khá suồng sã và dễ chấp nhận.

Đứng trên hết là các “quan lớn” người Pháp hoặc các quan triều nhà Nguyễn, thành phần này thì không “được” xếp thứ bậc vì giới bình dân hầu như không có cơ hội tiếp xúc đặng xưng hô hay bàn luận thường xuyên. Kế đến là các công chức làm việc cho chính quyền, họ ít nhiều là dân có học và dân thường hay có dịp tiếp xúc ngoài đời, là cầu nối giữa họ với các thủ tục với chính quyền, hoặc đó là thành phần trí thức, đó là các “thầy Hai thông ngôn”, hay “thầy Hai thơ ký”…

Hàng thứ Ba là các thương gia Hoa Kiều, với tiềm lực tài chính hùng hậu và truyền thống “bang hội” tương trợ, liên kết chặt chẽ trong kinh doanh, các “chú Ba Tàu” nghiễm nhiên là thế lực đáng vị nể trong mắt xã hội bình dân Sài Gòn – Chợ Lớn thời đó.

Xếp thứ Tư là các “đại ca” giang hồ, những tay chuyên sống bằng nghề đâm chém và hành xử theo luật riêng, tuy tàn khốc và “vô thiên vô pháp” nhưng khá “tôn ti trật tự (riêng)” và “có đạo nghĩa” chứ không tạp nhạp và thiếu nghĩa khí như các băng nhóm “trẻ trâu” hiện đại. Các “anh Tư dao búa” vừa là hung thần, vừa ít nhiều lấy được sự ngưỡng mộ của giới bình dân (và cũng không ít tiểu thư khuê các) thời đó.

Thứ đến là vị trí của giới lưu manh hạ cấp hơn: các anh Năm đá cá lăn dưa, móc túi giật giỏ, hay làm cò mồi mại dâm… Bị giới bình dân ghét hơn đám lưu manh côn đồ là các “thầy Sáu phú-lít (police)”, “thầy Sáu mã tà”, “thầy Sáu lèo”. Chức trách là giữ an ninh trật tự, chuyên thổi còi đánh đuổi giới buôn gánh bán bưng bình dân, nhưng các “thầy Sáu” này cũng không từ cơ hội vơ vét ít tiền mọn “hối lộ” của họ để “nhẩm xà” (uống trà).

Và trong giới buôn bán thì không thể thiếu chuyện vay vốn làm ăn, mặc dù Tàu hay Việt cũng đều có tổ chức cho vay. Nhưng phổ biến và “quy củ” nhất ở cấp độ trung – cao khu vực Sài Gòn – Chợ Lớn thời đó là các “anh Bảy Chà và”, các anh này là các nhà tài phiệt người Ấn, vừa giàu vừa ít bị “ghét”, vừa ít nhiều có quan hệ qua lại với giới chức người Pháp, lại làm ăn đúng luật lệ, ít thừa cơ bắt chẹt lãi suất nên khá được giới kinh doanh tín nhiệm.

Xếp thứ Tám chính là lực lượng đông đảo nhất xã hội bình dân bấy giờ : họ là giới lao động nghèo chỉ có sức lực làm vốn nuôi miệng, từ bốc vác, gánh nước bồng em, đến “sang” hơn chút xíu là phu xe kéo…

Tuy đông nhưng lại yếu thế nhất vì thất học, không có tiền như thầy Hai, anh Ba, cũng hiền lành chứ không bặm trợn phản kháng bạt mạng như các anh Tư anh Năm nên họ thường xuyên chịu sự áp bức, bắt nạt từ mọi phía. Cách để yên thân khả dĩ nhất với họ là khuyên nhau cắn răng nhẫn nhịn, quên đi để sống: “Bỏ qua đi Tám”, bây giờ chắc là đã dễ hiểu rồi.

Không còn liên quan nữa, nhưng nhân tiện sẵn nói luôn về thứ bậc chót cùng trong xã hội thời đó: các cô, các chị Chín xóm Bình Khang chuyên “kinh doanh” bằng “vốn tự có”.

Dài dòng tí để trình bày chút kiến giải về một câu thành ngữ đang dần bị quên lãng dùng để bày tỏ thái độ khuyên người hoặc tự an ủi mình hãy đừng để ý những chuyện không vui, hay bị ai đó “chơi không đẹp”. Nếu lỡ đọc thấy không có gì thú vị thì thôi, “bỏ qua đi Tám”.

“Anh Hai Sài Gòn” thì là cách gọi vui, thân mật, nhưng cũng thể hiện tính cách phóng khoáng, dám làm dám chịu của dân Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung. Vì sao lại là “Anh Hai” chứ không là “Anh Cả” ?

Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, bắt đầu gây dựng chính quyền Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Đây là cái mốc quan trọng của quá trình “Nam tiến” trong lịch sử Việt Nam, cũng là quá trình hình thành văn hóa vùng đất phía Nam trong xu thế mang theo và gìn giữ văn hóa cội nguồn, đồng thời tiếp nhận những yếu tố văn hóa của cư dân vùng đất mới.

Đến năm 1698, Phủ Gia Định được thành lập, Sài Gòn – Gia Định hình thành từ đó. Chỉ hơn 300 năm nhưng người Sài Gòn đã kịp định hình một bản sắc riêng dễ nhận biết giữa những người của vùng miền khác. Điều này hình thành từ nguồn gốc lưu dân và hoàn cảnh lịch sử xã hội của miền Nam /Sài Gòn.

Lưu dân người Việt vào Nam bộ trước hết và đông nhất là những người “tha phương cầu thực” vì không có đất đai, không có phương kế sinh sống ở quê hương. Thành phần thứ hai là những người chống đối triều đình, quan lại địa phương bị truy bức nên phải tìm đường trốn tránh. Thứ ba là những tội đồ bị buộc phải ly hương (một hình phạt nặng của thời phong kiến). Ngoài ra, còn có số ít người tương đối giàu có, muốn mở rộng và phát triển việc làm ăn trên vùng đất mới nên nhập vào hàng ngũ lưu dân tới miền Nam…

Khi Sài Gòn được hình thành như một trung tâm của vùng đất phía Nam thời chúa Nguyễn, một đô thị lớn thời thuộc Pháp thì nơi đây cũng là nơi dân tứ xứ tiếp tục đổ về. Người nhập cư là thành phần hữu cơ của bất cứ đô thị nào, Sài Gòn vốn hình thành từ những lớp “người nhập cư” rồi trở thành “người Sài Gòn”, rồi lại tiếp tục thu nhận và chia sẻ cho những lớp người nhập cư mới.

Sống trong những điều kiện lịch sử luôn biến động, người dân miền Nam /Sài Gòn đã tạo dựng một nếp sống tinh thần ấm áp, bình đẳng, lấy tình nghĩa, nghĩa khí làm trọng…

Người Sài Gòn không phân biệt “quê”, “tỉnh”, “đồng hương” hay không…

Có thể nói, tính cách người Sài Gòn bắt nguồn từ yếu tố, điều kiện thực tế nhất ở Sài Gòn là “LÀM” : “Làm ăn”, “Làm chơi ăn thiệt”, “Làm đại”, “Dám làm dám chịu”… được thể hiện một cách giản dị, thiết thực, “liều lĩnh” nhưng cũng đầy trách nhiệm

Ở Sài Gòn, “dư luận xã hội” không nặng nề khe khắt với những cái khác, cái mới. Người Nam bộ khá dân chủ trong các mối quan hệ xã hội và cả trong gia đình, từ cách xưng hô (người Nam bộ thường xưng “tui”) đến việc cá nhân ít lệ thuộc, phụ thuộc vào cộng đồng.

Chỉ vậy thôi, bất kể người tỉnh nào vùng miền nào,  miễn là sống ở Sài Gòn, rồi có tính cách như vậy, thì đó là Người Sài Gòn… Có lẽ vì vậy mà người ta thường gọi người Sài Gòn một cách trìu mến là “Anh Hai Sài Gòn”.

Ở miền Bắc con trai trưởng trong nhà gọi là Anh Cả nhưng miền Nam lại gọi Anh Hai. Vì sao là Anh Hai mà không phải là Anh Cả ? Có thể từ vài giả thuyết sau: Chúa Nguyễn Hoàng là người con trai thứ hai của Nguyễn Kim, mở đường vào Nam khai phá nên để tôn trọng ông, người dân gọi người con lớn của mình, trai hay gái, cũng chỉ là (thứ) Hai.

Hoặc, có ý kiến cho rằng, khi có phong trào lưu dân vào Nam khai khẩn, trong gia đình thường để con trai thứ ra đi vì người con trai trưởng có vai trò ở lại quê nhà phụng dưỡng cha mẹ và thờ cúng tổ tiên. Cũng có người cho rằng, trong làng quê miền Nam xưa có ông Cả (Hương Cả) là người đứng đầu, vì vậy trong các gia đình chỉ có người thứ Hai…

Tuy khác nhau về nguồn gốc “thứ Hai” của “anh Hai Sài Gòn” hay “anh Hai Nam bộ” nhưng có thể nhận thấy có chung một điểm: Đó là người con thứ không bị ràng buộc trách nhiệm nặng nề “giữ hương hỏa, nền nếp” như người con trưởng nên có thể “rộng chân” ra đi, tự do hơn khi tiếp nhận cái mới, thay đổi cái cũ lạc hậu, dễ thích nghi, có khi thử, liều. Nhưng vì không có gia đình họ hàng bên cạnh để mà dựa dẫm “tại, vì, bởi…” nên phải có trách nhiệm “dám chịu” nếu lỡ sai lầm. (theo Nguyễn Thị Hậu)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

6 VIỆC NÊN LÀM TRƯỚC KHI NGỦ

ĐỂ TRẺ ĐẸP LÂU GIÀ

Giấc ngủ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cơ thể phục hồi, tái tạo năng lượng, cải thiện sức khỏe. Với cuộc sống ngày càng bận rộn, hầu như ít ai có đủ thời gian cho một giấc ngủ trọn vẹn, dễ sinh ra mệt mỏi, mất tập trung và tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe.

Vì vậy, bạn hãy tập hình thành những thói quen đơn giản dưới đây trước khi đi ngủ 30 phút để có giấc ngủ ngon, sâu hơn.

1/. Tắm nước ấm : Theo Life Hack, thói quen này có thể áp dụng cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác, chỉ cần lưu ý không nên gội đầu khi tắm muộn, vì bạn sẽ phải mất ít nhất 30 phút để tóc được khô. Một bồn tắm nước ấm sẽ giúp bạn giảm căng thẳng, tinh thần sảng khoái hơn, giúp bạn ngủ nhanh hơn.

2/. Massage với dầu thơm : Các loại dầu thơm có tác dụng đặc biệt giúp thư giãn cơ thể như một bồn nước ấm. Bạn có thể thoa dầu thơm như hạnh nhân, hoa oải hương, dầu dừa hoặc dầu em bé 30 phút trước khi đi ngủ. Ngoài ra, xức dầu thơm vào tóc cũng giúp mái tóc mềm mại, suôn mượt hơn vào sáng hôm sau.

3/. Thiền : Thiền là phương pháp thư giãn cơ thể và tâm hồn hiệu quả, tuy nhiên, bạn chỉ nên làm điều đó khoảng 30 phút trước khi đi ngủ. Khoa học đã chứng minh thiền giúp cải thiện hoạt động của bộ não, giảm căng thẳng, trầm cảm và nguy cơ đau tim, đột quỵ. Nếu không có nhiều thời gian để thực hiện bài bản, bạn chỉ cần nhắm mắt lại, hít thở sâu, thả lỏng tâm trí, tập trung sự chú ý vào hơi thở. Làm điều này trong vài ngày, bạn sẽ quen dần và thực hiện dễ dàng hơn sau này.

4/. Kiểm tra nhiệt độ phòng : Vào mùa hè, hãy đảm bảo nhiệt độ phòng mát hơn nhiệt độ bên ngoài trời. Làm điều này 30 phút trước khi đi ngủ để khi bước vào phòng, bạn sẽ cảm nhận rõ nét sự khác biệt. Trong khi đó, vào mùa đông, bạn phải đảm bảo nhiệt độ ấm hơn bên ngoài để cơ thể được ấm áp, làm dịu cái lạnh và giúp bạn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

5/. Chuẩn bị giường ngủ : Một chiếc giường gọn gàng, sạch sẽ, ga gối, chăn ở đúng vị trí sẽ giúp bạn cảm thấy buồn ngủ nhanh chóng. Điều này đòi hỏi bạn cần có thời gian và nỗ lực, do vậy, tốt nhất bạn nên dành ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ để sắp xếp mọi thứ kỹ càng.

6/. Nghe nhạc : Một trong những điều bạn cần làm trước khi đi ngủ 30 phút là nghe một vài bản nhạc nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn ngủ mờ, nhiệt độ trong phòng thích hợp, bạn có thể bật nhạc cổ điển, hoặc đơn giản những bài hát bạn yêu thích, nhắm mắt lại và tập trung. Chắc chắn bạn sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. (theo Zing)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

10 QUY TẮC VÀNG

DÀNH CHO CÁC CỤ YMH

“CHÁN CƠM THÈM PHỞ”

8 quy luật trong cuốn sách Stalemates : The Truth About Extramarital Affairs của Weiner và Starr được ông Bùi Bảo Trúc dịch ra và giải nghĩa kiểu Mao Tôn Cương như sau:

Qui luật số 1: Không chụp hình, nhận hình, tặng hình : Sớm muộn rồi cũng sẽ lọt ra ngoài. Cho vào Internet cũng không được. Bỏ ngay cái trò “nhớ em hổng biết để đâu / để trong túi áo lâu lâu lại dòm”.  Không hình ảnh gì hết.

Qui luật số 2: Không viết xướng bất cứ gì. Bút sa, gà phải chết : Các liên hệ này rất dị ứng với thư từ, giấy tờ, nhật ký. Những cuốn nhật ký lại càng nguy hiểm hơn gấp đôi. Không cả e-mail nữa. Xóa cũng không hết. Các chuyên viên điện toán chuyên truy lùng các hồ sơ đã bị xóa mất (LAN Administrator) dùng để làm gì ?

Nếu dùng máy điện toán cá nhân, desktop hay laptop ở nhà thì phải kiếm cái búa tạ nện cho vài chục cái, đổ acid vào hard disk, quăng ra… biển thì may ra mới hy vọng thoát hiểm.

Qui luật số 3: Không kỷ vật cho em, cho anh gì hết : Tính người ta là thích lưu giữ mọi thứ, cất dấu kỷ niệm của mọi chuyện, nhưng trong những liên hệ cần giữ kín thì không bao giờ kỷ vật anh cho, kỷ vật em cho gì hết. “Viên đạn đồng đen…” cũng quăng ngay lập tức, đừng có thấy “em sang ngang cho làm kỷ niệm” làm gì. Trò tình cảm, cộng với cái tính hay bấu víu vào kỷ niệm là những thứ giết người. Quăng hết.

Qui luật số 4: Không bao giờ lạng quạng ở trong xóm nhà mình, hay ở ngoài đường : Tuyệt đối không bao giờ tỏ lộ tình cảm ở nơi công cộng, bất kể có ở xa nhà mình cách mấy đi nữa.

Qui luật số 5: Không bao giờ được quyền khinh xuất, phải luôn luôn đề cao cảnh giác : Chỉ một giây phút bất cẩn cũng đủ để kéo sập cả thế giới đầy nguy hiểm, rủi ro. Cái khăn quàng, cái găng tay của người lạ lơ đãng quăng vào hộc xe là chết. Chết là đáng đời.

Qui luật số 6: Không bao giờ làm chuyện đó ở nhà hết : Có mê hai phim Home Alone 1 và 2 của MacCauley Culkin thì cũng không bao giờ nghĩ mình ở nhà một mình rồi muốn làm gì cũng được. Chỉ có chết.

Qui luật số 7: Không bao giờ được lơ là, dù những chi tiết nhỏ : Trước khi về nhà, kiểm soát lại hết các túi áo, túi quần. Luôn cả cặp táp đi làm cũng phải soát lại.
Xem kỹ áo có dính sợi tóc lạ nào không. Dặn phía bên kia đừng dùng nước hoa hay son phấn có thể để lại dấu tích.

Cẩn thận khi mua quà cáp bằng thẻ mua chịu, đừng để số điện thoại hiện trên hóa đơn gửi về nhà. Luôn luôn có trong xe chai dầu Nhị Thiên Đường. Trước khi về nhà, đổ một nửa lọ lên người. Làm như vậy có thể vừa đánh bay mùi Giorgio, Aria, Poême, Trésor… vừa làm ra vẻ bệnh hoạn, ảo não, âu sầu có thể tạo được rất nhiều thương cảm thay vì bị tra tấn ngay từ cửa.

Cũng có thể khuyến khích cả hai phía dùng cùng một thứ nước hoa hay cùng một thứ after shave. Tất cả mọi chỗ vẫn dùng để cất dấu tài liệu mật của Ngũ Giác Đài phải dọn cho sạch hết. Dưới chậu cây, dưới hộc tủ, sau ngăn kéo, vườn sau nhà, gáy những cuốn tự điển, cánh quạt trần, gác xép, dưới bánh secours… Các hóa đơn thẻ tín dụng và điện thoại đều có thể xin phó bản. Không bao giờ dùng điện thoại ở nhà. Luôn luôn dùng thẻ để gọi ở đầu đường xó chợ. Muốn khỏi bị mấy sợi tóc tố cáo, kiếm người không có tóc cho an toàn.

Qui luật số 8: Không bao giờ đổi thay cách sống, thay đổi style của mình : Những thay đổi đó sẽ được nhận diện ngay lập tức. Cờ đỏ kéo lên ào ào đầy khắp chân trời. Khả nghi vô cùng. Tự nhiên tại sao tử tế hơn ? Tại sao nói cười nhiều hơn? Tại sao bỗng nhiên chải chuốt ? Tại sao không đeo mấy cái ca vát mầu già nữa ? Tại sao hết nước hoa, lại eau de Cologne rầm trời ? Tại sao tự nhiên quà cáp ? Mặc cảm phạm tội thấy rõ, tặng phẩm là guilt gift ? Tất cả đều là những dấu hiệu, những che lấp ngụy trang vụng về. Mẹ cháu không thể không nhìn thấy. Nên nhớ càng đóng kịch, càng chỉ được… Oscar là cùng, nhưng rắc rối thì chắc chắn là sẽ không tránh được.

Qui luật số 9 (thợ câu “chế” thêm): Đừng bao giờ xả láng sáng về sớm : (phòng khi vợ hiền muốn khảo sát võ công thì còn có chút hỏa hầu để bồi tiếp). Nếu chẳng may vì tham ăn phở quá no hết cả xí quách, nhớ sức dầu cù là trước khi về nhà, hầu có lý do chính đáng để xin khất nợ (viện cớ long thể bất an).

Qui luật số 10:  Đừng bao giờ dại dột nghe lời vợ hiền biểu thành khẩn để được khoan hồng : Sau khi khai báo thì chỉ có chết.  Bao nhiêu “bí quyết” để ăn phở đã bị  lộ thì hết đường làm ăn, mà còn bị áp đặt giờ giới nghiêm,  vùng cấm bay, cấm vận …

MỸ Nhàn chuyển tiếp

NHỮNG CÁCH NHÌN VỀ CHÂU ÂU

NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG CHÂU ÂU

CÁCH ĐÂY 100 NĂM

Cách đây 100 năm, nhiều công trình nổi tiếng ở châu Âu đã hiện lên vẻ đẹp cổ kính, ấn tượng. Trải qua sự thăng trầm của lịch sử và thời gian, trong số ấy vẫn còn những công trình tồn tại đến ngày nay, trở thành địa điểm hút khách du lịch.

Những hình ảnh hoài cổ về nhiều công trình nổi tiếng ở châu Âu chụp từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, mới được khôi phục lại. Hình ảnh gốc ban đầu được chụp đen trắng, nhưng phục chế lại và đổ màu nhờ sự hỗ trợ của công nghệ photochrom. Qua đó, chúng trở nên sống động nhiều màu sắc hơn. Trải qua sự thăng trầm của lịch sử và thời gian, trong số ấy vẫn còn những công trình tồn tại đến ngày nay, trở thành địa điểm hút khách du lịch.

H1: Lâu đài Mont Saint Michel nằm trên hòn đảo nhỏ ở phía Tây Bắc nước Pháp, thuộc vịnh Saint-Malo. Đây là địa danh thu hút du khách đứng thứ ba của nước Pháp, chỉ sau tháp Eiffel và cung điện Versailles. Ảnh chụp năm 1895.

H2: Bãi đá cổ Stonehenge, công trình tượng đại cự thạch thời kỳ đồ đá mới ở Anh. Các nhà khảo cổ học cho rằng, những cột đá khổng lồ này được dựng lên từ khoảng 2500-2000 TCN. Đây là một trong những địa điểm tiền sử nổi tiếng thế giới. Ảnh chụp vào khoảng những năm 1890 đến 1900.

H3: Đấu trường La Mã là đấu trường lớn ở thành phố Roma với công suất chứa lúc mới xây xong là 50.000 khán giả. Đấu trường dùng cho các võ sĩ giác đấu thi đấu và trình diễn trước công chúng. Sau này đấu trường được dùng làm nhà ở, cửa hàng… Hình ảnh chụp năm 1896.

H4: Tháp nghiêng Pisa là công trình nghệ thuật chưa xác định được người thiết kế, được xây dựng trong 3 giai đoạn với tổng thời gian 174 năm. Công trình là tòa tháp chuông ở thành phố Pisa, Italia, xây năm 1173. Ảnh chụp năm 1899.

H5: Cung điện Westminster, còn được gọi là Tòa nhà Nghị viện ở London, Anh, nằm ở bờ bắc sông Thames, là một trong những cung điện tuyệt vời nhất thế giới. Ảnh chụp trong khoảng thời gian từ 1890 đến 1900.

H6: Quảng trường Piazza del Duomi nằm ở chính giữa trung tâm thành phố Milan. Công trình này sớm trở thành địa danh hấp dẫn khách du lịch hơn 100 năm trước đây. Ảnh chụp năm 1895.

H7: Hồ Como là một hồ nằm ở vùng Lombardia, Italia và Thụy Sĩ. Đây là hồ nước có nguồn gốc băng, lớn tứ ba ở Italia và là một trong những hồ nước sâu nhất châu Âu. Địa danh này sớm là nơi nghỉ dưỡng phổ biến của giới quý tộc và những người giàu có kể từ thời La Mã. Ảnh chụp những năm từ 1890 đến 1900.

H8: Khải Hoàn Môn, công trình là biểu tượng lịch sử nổi tiếng của Pháp, nơi tập trung đông khách du lịch trong thành phố. Ảnh chụp trong khoảng thời gian từ 1890 đến 1900.

H9: Nhà thờ thánh Basil là một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất thế giới, nằm ở thủ đô Moscow, Nga. Nhìn từ trên cao, nhà thờ rất nguy nga tráng lệ. Những du khách từng có dịp đặt chân tới đây đều nhận định, họ như chuẩn bị được khám phá một trong những lâu đài đẹp nhất trong các câu chuyện cổ tích của nước Nga. Ảnh chụp trong khoảng thời gian từ 1890 đến 1900.

H10: Đài phun nước Trevi nằm ở Roma, Italia do kiến trúc sư Ý Nicola Salvi thiết kế. Ảnh chụp trong khoảng thời gian từ 1890 đến 1900.

H11: Hình ảnh Pompeii chụp năm 1895. Trong hình, người xem có thể nhận thấy, vào thời điểm đó, núi lửa Vesuvius vẫn còn hoạt động. (Việt Hà theo DM)

Lan Hương chuyển tiếp

15 CÁCH TRÁNH BỊ MÓC TÚI

KHI DU LỊCH TRỜI ÂU

Thấm thoắt thêm một mùa Hè nữa lại đến, khi nghe tin một người quen vừa bị “lấy trộm” túi xách ở bên trời Âu, không những bị mất sạch tiền mà còn mất cả giấy tờ ! Trời đã vào Tháng Sáu, tháng bắt đầu của mùa Hè và cũng là tháng các tay móc túi chuyên nghiệp ở trời Âu hành nghề. Tôi gọi họ bằng cái tên kiếm hiệp: “Diệu Thủ Thư Sinh.”

Chiêu thức mà các cao thủ trong giới giang hồ “pick pocket” ra tay sử dụng tại địa bàn các đất nước Âu Châu càng ngày càng cao cường hơn, tinh vi hơn và dĩ nhiên điêu luyện hơn. Thậm chí các tay “diệu thủ” đang dần có khuynh hướng mạnh bạo hơn, chuyển sang các chiêu “cướp giật” công khai.

Vì thế, với mục đích giúp du khách người Việt cần biết thêm ít nhiều về chiêu thức “lăng ba vi bộ,” nhằm tránh thoát các hư chiêu của các tay lão luyện “diệu thủ” Âu Châu được họ tung ra nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của du khách để họ ung dung móc túi lấy trộm ví tiền hoặc các món đồ quý giá của bạn. Bất cứ sự mất mát nào cũng làm bạn mất vui cho một chuyến nghỉ mát.

Những ai đã từng thích thú đọc truyện “Anh Hùng Xạ Điêu” thì đều nhớ trong phần đầu bộ truyện, nhà văn Kim Dung có viết hư cấu về một nhóm bảy người được mệnh danh là Giang Nam Thất Quái. Nổi tiếng nhất là thủ lãnh Phi Thiên Biển Bức Kha Trấn Ác chuyên ném phi tiêu và sử dụng cây quải trượng và là đại sư phụ của Quách Tỉnh. Kế đến là Chu Thông, người tinh thông sách vở và nhiều mưu mô.

Giang Nam nhị quái Chu Thông thường ăn mặc như một người thư sinh nghèo, dùng quạt làm vũ khí và chân tay quyền biến rất nhanh, lấy đồ trong túi người khác mau lẹ đến nỗi mà người mất không hề hay biết. Vì thế, giới võ lâm gán cho Chu Thông biệt danh là “Diệu Thủ Thư Sinh.” Không biết tuyệt chiêu của “Diệu Thủ Thư Sinh” cao cường đến đâu qua ngòi viết của Kim Dung, nhưng những độc chiêu của các “Diệu Thủ Thư Sinh” tại Âu Châu ngày nay khiến chúng ta không thể coi thường được.

Môn võ công này có nhiều môn phái khác nhau tùy theo từng châu lục (Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu) nên các chiêu thức cũng khác nhau, nhưng chúng đều vô cùng lợi hại, miễn sao móc sạch tiền bạc đồ đạc quý giá của du khách.

Âu Châu là một khu vực bao gồm các đất nước giàu nghèo nằm san sát nhau. Nước giàu thì có thể kể ra như Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Hòa Lan, Bỉ. Nghèo thì có các nước cộng sản Đông Âu cũ. Còn nợ nần ngập đầu thì có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy…

Nhưng dù ở bất cứ đất nước nào, những nơi mà du khách đổ xô đến du ngoạn thì các nơi đó đều có rất nhiều môn đệ của Giang Nam nhị quái Chu Thông làm việc cật lực ngày đêm. Du khách đến Âu Châu mà không biết sử dụng môn “lăng ba vi bộ” của Đoàn Dự để tránh né thì rất dễ dàng trúng độc chiêu “diệu thủ” của họ.

Các “Diệu Thủ Thư Sinh” gồm nhiều quốc tịch khác nhau và thường tụ tập thành từng nhóm, ít nhất từ hai người đến 5-6 người. Mục đích là họ bảo vệ và  tạo ra thế liên hoàn tương trợ lẫn nhau khi móc túi, tạo ra các “hư chiêu” để đánh lừa bạn.

Khi họ tung chiêu ra, thường thường bạn không mất tiền thì cũng mất passport, máy chụp hình, máy quay phim, đồng hồ… Sự mất mát giấy tờ tiền bạc làm bạn bực tức, nổi nóng cáu giận. Bạn phải mất rất nhiều thì giờ để đi cớ báo mất. Ngoài ra, còn phải tốn kém tiền bạc lo toan cho các phí tổn chung quanh sự mất mát và bỏ lỡ mất một số thắng cảnh trong chuyến du ngoạn.

Để đề phòng cách thức “ra tay” của các “Diệu Thủ Thư Sinh,” tốt nhất là bạn phải hiểu và biết lo bảo vệ cho chính bạn khi rong ruổi thưởng ngoạn các thắng cảnh Âu Châu.

Âu Châu với các không gian hình ảnh đẹp đẽ của phố, di tích lịch sử nhà thờ, viện bảo tàng, sự sầm uất của quảng trường thường thu hút hấp dẫn lôi cuốn làm ngẩn ngơ người xem. Đến đây, ai ai cũng mải mê chụp hình, quay video, hay lo nói chuyện thưởng ngoạn và mua bán hàng kỷ niệm mà không còn chú tâm đến mọi việc chung quanh. Đây chính là lúc các “Diệu Thủ Thư Sinh” ra tay rất nhanh, mượn đỡ tiền bạc tài sản của bạn để tiêu xài.

Sau đây là những hiểu biết góp nhặt chia sẻ đến độc giả những điều cần chú ý.

– Chú ý 1 : Để tránh phiền phức mất mát, bạn luôn nên để ý xem có người lạ lân la đến đứng gần bạn hay không ! Bất kể người đó ăn mặc như thế nào, họ ăn mặc thật sang trọng hay thật nghèo hèn cũng không khác gì nhau. Càng bảnh trai, càng xinh gái bao nhiêu thì bạn càng nên phải đề cao cảnh giác nhiều hơn.

– Chú ý 2 : Trước khi ra độc chiêu “chôm chỉa”. các “Diệu Thủ Thư Sinh” thường thường tung ra các hư chiêu để đánh lừa du khách. Các hư chiêu này thường tỏ ra hữu hiệu khi nó được lồng vào trong các mưu kế như mỹ nhân kế, khổ nhục kế, giúp đỡ kế, cảnh sát kế vì đây là những mưu kế làm mũi lòng (như khổ nhục kế) hay áp đảo (như cảnh sát kế) tinh thần đối thủ trước khi các diệu thủ ra “thực chiêu” để lấy tiền bạc và đồ đạc của bạn.

– Chú ý 3 : Khi bạn ngồi trong lobby hotel hay trong các tiệm ăn, nếu bạn thấy một cô xinh đẹp mà lởn vởn quanh mình, cô ta đi tay không và không đeo ví thì bạn nên cẩn thận vì cô ta có thể “mượn và đeo” ví của bạn rất nhanh mà không bị ai nghi ngờ gì cả.

– Chú ý 4 : Ngắm cảnh đẹp, bạn mải mê rảo bước chân đi tìm chỗ đứng chụp hình quay phim, bạn thấy có ai đụng chạm nhẹ bạn phía sau. Quay lại bạn gặp một anh chàng bảnh bao, ăn mặc tử tế chải chuốt, trông rất thư sinh và nói câu xin lỗi. Bạn đừng vội nói “It’s OK” hay “No Problem !” mà ngay lập tức bạn nên kiểm soát lại bóp ví, tiền bạc trong túi quần sau, bởi vì có đến 90% khuy nút túi sau của bạn đã bị mở hoặc bóp ví bạn đã ra đi.

– Chú ý 5 : Bạn đang nắm tay đi dung dăng dung dẻ nói chuyện với vợ trên con đường rộng rãi, đọc thơ “Tình Già” của Phan Khôi mùi mẫn nói chuyện ngày xưa. Bỗng ngược chiều, một nhóm 3-4 người, con trai có con gái có, cười nói đùa nghịch và làm như muốn đâm sầm vào bạn. Bạn nên lùi tránh ra xa và sẵn sàng hét lên vì chính là chúng rồi. Thường khi bạn lùi tránh ra là chúng biết bạn đã biết đề phòng nên chúng có thể bỏ đi. Còn bạn không biết lùi tránh và cũng không biết hét thì bạn đã mất đồ!

– Chú ý 6 : Bạn đang ngồi chờ bạn bè ở khách sạn đẹp và sang trọng. Bỗng có người trông rất chỉnh tề lân la đến làm quen. Nói đủ thứ chuyện và khen bạn, khen nước Mỹ bạn đang ở, khen ông tổng thống nước bạn đang ở rất giỏi. Cuối cùng anh/cô ta muốn bạn cho anh/cô ta mượn xem một đồng tiền dollar Mỹ mà anh/cô ta chưa bao giờ được thấy.

Bạn cũng tỏ ra lịch sự (vì đã được khen quá rồi) nên tôi chắc bạn sẽ không ngần ngại móc tiền trong bóp ví đưa cho anh/cô ta xem ngay. Sau khi từ giã người bạn mới, bạn đi lên phòng thì mới biết tiền và nữ trang trong ví bóp không cánh mà bay hết. Đây là một tuyệt chiêu trong “diệu thủ pháp.” Bạn không nên quá thân thiện với người lạ và luôn luôn có một khoảng cách. Bạn không làm sao hiểu được bằng cách nào tay “diệu thủ” đã lấy được tiền của bạn.

– Chú ý 7 : Bạn thường rất kỹ nên lúc nào cũng cất tiền trong cặp táp với hai ba lần túi ngăn, khi cần tiền mua quà hay ăn trưa bạn mới lấy tiền từ trong cặp ra. Đến chiều khi ngồi nghỉ, lấy tiền để mua nước uống thì mới biết là tiền trong ngăn cặp táp không còn nữa. Đây là một tuyệt chiêu khác! Tuyệt đối bạn không nên hớ hênh để lộ tiền bạc cho người khác nhìn thấy trong lúc du ngoạn.

– Chú ý 8 : Nếu bạn đi xe metro, thường thì đi trong đường hầm metro các tay “diệu thủ” chưa làm việc vội. Họ sẽ đứng cạnh bạn đợi xe điện, xe vừa ngừng lại mở cửa là họ tung chiêu ngay. Họ làm bộ cúi xuống để cột lại dây giầy, đồng thời ôm cả hai chân bạn. Bạn sẽ ngả chúi về phía trước và đã có người đứng sẵn đó đỡ bạn. Lúc bạn đứng thẳng người lên được thì mọi sự đã xong xuôi. Chiêu thức này thường thì chỉ áp dụng cho phái mày râu.

Còn phái đẹp thì các diệu thủ lịch sự hơn nên làm bộ chen lấn vào xe và họ dùng chiêu thức đôi tay rất nhanh mở ví bóp các bà các cô, ít ai thấy kịp. Khi họ “làm bộ cúi xuống,” “làm bộ chen lấn” hay “ngả nghiêng vào người bạn,” đây chỉ là các hư chiêu đánh lạc hướng chú tâm của bạn. Chỉ có thế thôi, nhưng bạn đã mất đồ!

– Chú ý 9 : Bạn hay đeo ba lô sau lưng và mỗi khi nghỉ chân ăn uống thì thường hay bỏ xuống cạnh mình, tưởng thế là an toàn. Nhưng nếu có một hai cặp tình nhân đi gần vào chỗ bạn ngồi thì bạn phải chú ý ngay bàn tay của họ. Họ dùng một ngón tay móc vào quai ba lô và đi tỉnh bơ. Nếu bạn thấy kịp và phản ứng thì cô tình nhân sẽ làm như người vô tình “chận đường” bạn, anh tình nhân sẽ buông ngón tay ra bỏ lại ba lô và họ vẫn “âu yếm” dìu nhau đi trên phố vắng như đã không có chuyện gì xảy ra!

– Chú ý 10 : Bạn đang dạo chơi thưởng ngoạn một thắng cảnh nào đó, bất chợt có những cô bé/phụ nữ chạy đến tìm cách nói chuyện, xin chữ ký thì bạn hãy nên cẩn thận vì lòng thương người của bạn là nằm đúng trong thế “hư chiêu” của họ. Trong lúc bạn “ký tên” là họ ra tuyệt chiêu ngay. Trong trường hợp này bạn chính là người hại bạn.

– Chú ý 11 : Bạn check-in khách sạn và nhớ tuyệt đối không cất tiền bạc nữ trang trong safety box (tủ an toàn) trong phòng bạn. Hotel lúc nào cũng có ghi chú điều này. Safety box chỉ dùng để cất giữ giấy tờ chứ không phải là tủ cất giữ tiền bạc nữ trang. Bạn có mất thì đành ngậm đắng nuốt cay thôi vì không có khách sạn nào đền cho bạn. Dĩ nhiên là phải có bàn tay của “Diệu Thủ Thư Sinh” nhúng vào, nhưng tuyệt chiêu như thế nào thì ngay cả khách sạn họ cũng không biết.

– Chú ý 12 : Đang đi dạo cùng với vợ/người yêu ở một chỗ hơi vắng vẻ, bỗng dưng có một người nhờ bạn chụp hình cho họ. Bạn vừa cầm máy hình của người đó, chưa kịp chụp hình giúp, thì… ngay lúc đó xuất hiện ra một hay hai gả “cảnh sát” chận người kia lại, tay rút ra một tấm thẻ như là “ID của cảnh sát” dí vào mặt và yêu cầu người kia cho xem passport và tiền mặt vì khu vực đó có nhiều tay buôn bán ma túy.

Sau đó thì các gả “cảnh sát” này quay sang hỏi giấy tờ và tiền bạc của bạn. Đây là một hư chiêu được trình diễn thành một màn kịch tinh vi, chúng dùng hư chiêu “cảnh sát kế” để dọa nạt tinh thần bạn ngay lúc đó. Nếu bạn đưa giấy tờ và tiền bạn cho chúng xem ! Thế là xong. Tiền bạc của bạn chia tay với bạn ngay lúc đó!

Những tên đó là “cảnh sát giả” và là một bọn với tên nhờ bạn chụp hình. Tốt nhất trong mọi trường hợp, bạn nên từ chối hay lơ đi khi có người lạ nhờ giúp đỡ, nếu bạn sốt sắng giúp ngay thì bạn có thể rơi vào hư chiêu “giúp đỡ kế” và “cảnh sát kế” của họ. Lòng giúp đỡ của bạn hết sức tai hại và nguy hiểm cho chính bạn mà không lường trước được.

– Chú ý 13 : Bạn không nên đưa máy hình của mình cho người khác chụp hình cho bạn. Nếu bạn làm như thế, tôi tin là bạn có một cái tâm thật tốt, thích giúp đỡ “người nghèo !” Vì thế, nếu bạn có mất máy hình hay tiền bạc thì cũng không nên tự trách mình.

– Chú ý 14 : Bạn cùng bạn bè đang dạo phố, bỗng thấy một “xe gắn máy” cứ loanh quanh gần bạn làm như “xe gắn máy của họ đang có vấn đề.” Đó là nghi kế cho chiêu thức “cướp giật” sắp sửa được tung ra. Ngay lập tức bạn phải lùi tránh xa ngay, đi sát vào trong vỉa hè và tung chiêu “thôi miên” nhìn thẳng vào mặt đối thủ và chuẩn bị “tiếng hét” cho thật lớn.

– Chú ý 15 : Nếu là phái nữ, khi đi dạo phố bạn nên luôn luôn đi vào phía bên trong vỉa hè. Bạn chớ quá tự tin, ung dung dạo bước giữa đường phố Âu Châu, nhất là ở Italy, tình trạng cướp giật càng ngày càng nhiều hơn.

Nếu phải kể ra hết những chiêu thức của các tay “Diệu Thủ Thư Sinh” thì tôi chịu thua vì các chiêu thức này luôn luôn được cải thiện và biến hóa khôn lường. Các môn đệ của Giang Nam nhị quái giỏi hơn sư phụ của họ nhiều.

Họ không xấu hổ, không sợ bị bắt và cũng không sợ bị đánh. Họ làm vì nhu cầu để sống, họ không học hành, họ không có việc làm! Có những “diệu thủ” lấy hết tiền của đối phương và họ gửi trả lại giấy tờ cho người bị mất. Thế mới biết cũng có những tay “diệu thủ” làm việc vẫn có “lương tâm diệu thủ!”

Yên Huỳnh chuyển tiếp

10 NƯỚC CHÂU ÂU

DỄ BỊ MÓC TÚI, CHẶT CHÉM NHẤT

Tây Ban Nha đứng đầu danh sách về tệ nạn, trong đó nạn taxi chặt chém và móc túi là 2 hình thức phổ biến nhất mà du khách gặp phải.

Trang web money.co.uk khảo sát ý kiến của 2.000 du khách Anh đến châu Âu trong 12 tháng qua về tệ nạn lừa đảo, móc túi họ gặp phải ở những nước này. Theo thống kê từ kinh nghiệm thực tế của khách du lịch, tệ nạn bao gồm các hình thức như móc túi, taxi chặt chém, lừa đảo đường phố…

Theo thống kê, Tây Ban Nha là nước có nạn lừa đảo nhiều nhất, với 21,5% du khách bị lừa. Kế sau là Pháp với con số 14,8% và Italy 10,2%.

Trong số các vụ gây khó chịu với du khách thì nạn taxi chặt chém là phổ biến nhất với con số 37%, tiếp theo là 22,6% du khách từng bị móc túi ở các nước châu Âu.

Danh sách 10 nước châu Âu dễ bị móc túi, chặt chém nhất :

1/. Tây Ban Nha (21,5%) – 2/. Pháp (14,8%) – 3/. Italy (10,2%) – 4/. Thổ Nhĩ Kỳ (8,4%) – 5/. Áo (8.1%) – 6/. Hy Lạp (7,5%) – 7/. Bỉ (6%) – 8/. Anh (5,4%) – 9/. Armenia (4.4%) – 10/. CH Síp (4.4%) (theo Thúy Nguyễn – Daily Mail)

Quế Phượng chuyển tiếp

VÌ SAO CÁC NƯỚC BẮC ÂU

KHÔNG THÍCH NHÀ LẦU XE HƠI ?

‘Cơm không thể không ăn, nhưng không nhất thiết phải ăn quá ngon. Tiền không thể không có, nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều’, đó là quan niệm của người Bắc Âu.

Đan Mạch : Thiên đường cho người dân và doanh nghiệp,

Thụy Điển : Thành công mỹ mãn với chế độ người lao động chỉ làm 6h/ngày, hay

Phần Lan : Nền giáo dục ‘không giống ai’, cấm thi cử, bài tập nhưng học sinh vẫn giỏi giang…

Điểm chung của các quốc gia này là gì ? Đó là tất cả đều đến từ một cùng khu vực trên thế giới: Bắc Âu.

Từ xa xưa, nơi đây là chỗ ở của những kẻ chinh phục vĩ đại mang tên Viking, trải qua thời kỳ chiến tranh loạn lạc với vai trò những đất nước trung lập, giờ đây các quốc gia Bắc Âu đang có những chuẩn mực khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ: tăng trưởng kinh tế cao, chỉ số phát triển con người cao, người dân hạnh phúc nhất nhì thế giới…

Vậy, những xứ ‘thiên đường’ này đã làm cách nào để vươn đến như ngày nay ? Tất cả nằm ở cách sống của con người nơi đây. Hãy thử tìm hiểu.

Không cần nhà lầu, xe hơi, tiền bạc chất đống… mà vẫn hạnh phúc

Người Bắc Âu sống tự nhiên, đơn giản mà hạnh phúc. Nếu để ý một chút, bạn sẽ nhận thấy, các quốc gia ở Bắc Âu không hề có nhà cao tầng, người dân ăn mặc rất mộc mạc, đi những chiếc xe cũ kỹ và ăn những món ăn đơn giản. Sau 7 giờ tối, gần như trên đường rất yên ắng, không có cuộc sống “xa hoa” vào ban đêm, không có những dịch vụ cao cấp lãng phí kích thích sự thỏa mãn tiêu cực con người.

Nếu có ai hỏi một người Bắc Âu xem giữa 2 sự lựa chọn: cuộc sống đầy đủ nhà cao cửa rộng, tiền bạc và xe hơi sang trọng, so với cuộc sống có đầy đủ vợ chồng, con cái thì chọn phương án nào, anh ta có lẽ sẽ thiên về phương án thứ hai. Bởi lẽ, thứ mà người Bắc Âu muốn chính là “phẩm chất”, chứ không phải là “vật chất” trong cuộc sống.

Những con người “biết sống” nhất thế giới : Bí quyết ở sự ‘đơn giản’

Nếu nhà ai đó mới sinh em bé thì không cần phải tiệc tùng cầu kỳ, những nhà hàng xóm hay bạn bè đều sẽ mang những bộ quần áo cũ đã được giặt thơm tho đến cho em bé sử dụng. Điều này đã trở thành một truyền thồng tốt đẹp lâu đời của con người xứ Bắc Âu.

Bắc Âu không cần những đại lộ to rộng: những con đường ở các quốc gia Bắc Âu thường hẹp hơn đường ở các quốc gia phát triền khác, phần lớn nó không phải những con đường thẳng mà là những ngõ, hẻm.

Không cần phải khoe của : Người dân nơi đây không cần những siêu xe, mà chủ yếu sử dụng những loại xe ô tô cá nhân cỡ nhỏ. Thậm chí, rất nhiều người trong số họ đạp xe đạp đi làm. Bảo vệ môi trường đối với người Bắc Âu đã không còn là một cụm từ theo “mốt” mà là một sự “cao thượng”, một việc tất nhiên cần làm.

Và chìa khóa tận cùng cho mọi hạnh phúc ở Bắc Âu: 2 chữ ‘gia đình’

Trong cuộc sống của người Bắc Âu, gia đình rất quan trọng. Chỉ cần vừa có kỳ nghỉ là một gia đình Bắc Âu sẽ cùng nhau tận hưởng những ngày vui đùa, cùng tắm biển, tắm nắng, trượt tuyết, cưỡi ngựa… Trong gia đình, người chồng sẽ sẵn sàng hủy bỏ những buổi gặp gỡ ăn uống với bạn bè sau giờ làm để dành thời gian cho vợ con. Điều đầu tiên sau khi tan làm trở về nhà mà họ làm là trò chuyện, vui đùa, nấu ăn cùng vợ, con mình.

Cho dù ai đó có muốn làm thêm thì họ cũng phải chọn thời gian để tránh ảnh hưởng đến gia đình mình.

Ví dụ, người chồng sẽ chọn đi làm tăng ca vào lúc 3 giờ sáng bởi vì như vậy thì buổi sáng vẫn còn người vợ ở nhà dùng bữa sáng cùng các con. Như thế, người chồng sẽ chỉ bị mất khoảng 1 tiếng đồng hồ không thể cùng ăn sáng gia đình. Làm thêm giờ vào buổi sáng sớm, nghe thì có vẻ khó tin, nhưng điều này lại cho các ông bố có thêm thời gian vào buổi tối ăn tối cùng gia đình mình.

Điều cuối cùng, đối với người đàn ông Bắc Âu, gia đình và con cái không phải là nền tảng giúp người đàn công tìm kiếm sự thành công nữa, mà chính là phần quan trọng nhất trong chất lượng cuộc sống của họ.

Với họ, khoảnh khắc có lẽ là hạnh phúc nhất trong ngày chính là khi đứa trẻ của mình leo lên đầu, ôm lấy cổ bố chúng, hôn một cái và thủ thỉ nói “Chúc cha ngủ ngon nhé”. (theo Tri Thức Trẻ)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

CHUYỆN XÃ HÔI (12)

VỊ LANG Y TRỊ TAI BIẾN

KHIẾN “QUỶ KHÓC THẦN SẦU”

Đã có hàng trăm người được cứu sống khi đã ở bờ vực của cái chết, và hàng ngàn người đã hồi phục thần kỳ sau khi trải qua cuộc sống thực vật.

Tử thần chào thua

Mới đây, chúng tôi nhận được thông tin từ một bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Ông là bác sĩ phẫu thuật tim mạch khá nổi tiếng. Ông kể rằng, có một bệnh nhân sống lại một cách kỳ lạ, mà bao năm làm nghề, ông cũng không tin nổi.

Người phụ nữ được cứu sống thần kỳ đó là vợ của một giám đốc bệnh viện lớn, cũng là bác sĩ phẫu thuật tim mạch nổi tiếng. Bà bị tai biến lần thứ 2, mới xảy ra đầu năm 2017. Dù được cấp cứu kịp thời, nhưng các bác sĩ, gồm cả chồng bà, đều khẳng định không thể cứu được, bởi mạch máu ở não đã bị vỡ, tụ máu trong não. Những trường hợp này thường chỉ sống được vài ngày, hoặc sống thực vật phần đời còn lại.

Mặc dù toàn là bác sĩ, nhưng còn nước còn tát, người con đã sử dụng bài thuốc đông y của bà lương y Nguyễn Quý Thanh. Thuốc được chiết thành cao lỏng, hòa với nước ấm, đưa vào theo đường xông. Không ngờ, đưa thuốc vào người, vài tiếng sau, tay chân bà mềm ra, rồi cử động được. Chỉ hết lọ thuốc, khoảng một tuần, thì bệnh viện tháo ống xông, vì bà đã tự ăn cháo được, đầu óc tỉnh táo. Các bác sĩ, kể cả chồng bà, là bác sĩ, cũng không thể tin nổi chuyện này.

Tôi tìm đến nhà bà, ở trung tâm quận Đống Đa, thấy bà đang được giúp việc đỡ tập đi. Dù việc nói còn khó khăn, nhưng cũng giúp người đối diện hiểu được nội dung bà muốn nói. Điều tuyệt vời là nụ cười luôn nở trên môi bà. Không ai tin nổi, một người được xác định sẽ không qua khỏi, lại được cứu khỏi bàn tay tử thần một cách ngoạn mục. Gia đình toàn người nổi tiếng, có địa vị, nên không muốn bà xuất hiện trên báo.

Cũng ở Hà Nội, có một trường hợp tai biến lần thứ 4, được bà lương y Thanh cướp lại từ “tử thần”, là ông Thúc Nghi. Ông Nghi năm nay 78 tuổi, hiện trú ở phố Thanh Nhàn. Ông là chuyên viên Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam. Không ai nghĩ ông đã từng trải qua 4 lần bị tai biến nặng, liệt giường, con cháu tưởng không qua khỏi, bởi trước mặt chúng tôi là ông cụ hồng hào, khỏe mạnh và cực kỳ minh mẫn.

Theo lời ông Nghi, thời điểm nghỉ hưu năm 1999, ông vẫn khỏe lắm, bay liên tiếp hàng chục tiếng đồng hồ sang Mỹ, rồi di chuyển liên tục khắp nước Mỹ vẫn không thấy mệt mỏi. Thậm chí, ông tự đi xe máy vài trăm cây số đi khắp các tỉnh miền Bắc thăm thú bạn bè. Tính ông thích khám phá, thích đi phượt như giới trẻ.

Tuổi cao, nhưng vẫn thích làm việc. Ông quyết đi buôn. Thế nhưng, sự cố trong việc làm ăn, khiến ông phải suy nghĩ. Buổi trưa, đang ngồi trong văn phòng, ông bỗng cảm thấy đau nhói, tựa như bị một con dao sắc nhọn đâm hẳn vào tim, rồi gục xuống ngất xỉu.

Người nhà phát hiện kịp thời, đưa ông vào Bệnh viện Việt – Xô. Sau khi cấp cứu, bác sỹ lắp thêm thiết bị vào mạch vành để đảm bảo máu luôn được thông suốt trong cơ thể, kèm theo đó là một đơn thuốc dài dằng dặc.

Dù ăn uống kiêng khem giữ gìn, nhưng ông tiếp tục bị đột quỵ lần thứ 2 vì huyết áp tăng đột ngột. Cũng may là đến viện kịp thời, nên sống được. Lần nằm viện thứ 2, ông Nghi mới biết mình mắc thêm bệnh đái tháo đường, tiền liệt tuyến.

Gia đình có điều kiện, nên thời điểm đó, ngoài việc điều trị ở bệnh viện, ông dùng thêm thuốc An cung của Trung Quốc, mỗi viên giá mấy triệu đồng. Thế nhưng, dùng thời gian dài, tốn kém cả tỷ bạc mà không thấy biến chuyển. Nhiều tài liệu nói thuốc An cung ngưu hoàng của Trung Quốc có nhiều hóa chất nguy hiểm, gây tác dụng phụ, nên ông bỏ hẳn không dùng nữa.

Khi sức khỏe tạm hồi phục, con cháu đưa cụ đi mổ tiền liệt tuyến ở Bệnh viện Việt Xô. Khi hậu phẫu, bác sỹ phải truyền một lượng nước lớn để rửa sạch vết thương. Đó là nguyên nhân khiến ông Nghi bị tai biến lần thứ 3. Lần đó, ông cứ thấy mệt mỏi, rồi dần dần cả cơ thể phía bên trái bại liệt dần. Kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ông bị thiếu máu lên não trái, chính vì thế thần kinh bị ảnh hưởng. Trong quá trình tập luyện và uống thuốc phục hồi chức năng, nhưng chưa kịp hồi phục, thì ông lại tiếp tục bị tai biến, gây liệt não phải. Lúc đó, cả cơ thể của ông chỉ còn mỗi chân phải là cử động được.

Thương bố, người con trai đưa bố sang Mỹ để mổ. Các bác sĩ đã tiến hành mổ, nhưng khâu lại lập tức, vì các mạch máu bị đông. Về lại Việt Nam, các bác sĩ cũng từ chối sau khi làm các xét nghiệm. Người con trai cũng là quan chức, liền gọi cho bà lương y Thanh. Lúc lương y Thanh đến, thì ông Nghi đã gần như người bỏ đi.

Còn nước còn tát, bà lương y Thanh cho ông Nghi sử dụng bài thuốc An cung trúc hoàn, là bài thuốc gia truyền lâu đời của dòng họ. Thật thần kỳ, tình trạng của ông Nghi biến chuyển nhanh theo hướng tích cực. Chỉ 2 tháng sau khi dùng thuốc  ông Nghi đã có thể đi lại dễ dàng, tự ăn uống, giọng nói cải thiện rõ, không còn méo mó như trước nữa. Ông Nghi đến bệnh viện khám lại, ai cũng ngạc nhiên khi ông… còn sống.

Sắp làm tang vẫn sống lại

Một trường hợp hết sức đặc biệt, được bà Thanh cướp lại từ bàn tay tử thần, là ông Nông Viết Chương (xóm Phúc Lộc, ở Thái Nguyên). Người dân trong vùng đồn ông là người giời, bởi ông bị tai biến, đứt vỡ hết mạch máu não, bị bệnh viện trả về, đã đóng quan tài, chuẩn bị làm tang lễ, bỗng nhiên sống dậy và khỏe mạnh đến bây giờ.

Gặp tôi, vợ ông là bà Tình, rơm rớm nước mắt : “Bà llương y Thanh đúng là Bồ Tát. Bà ấy là người sinh ra chồng tôi lần thứ 2”. Theo lời bà Tình, trưa hôm đó, ông Chương kêu mệt, rồi lên giường nằm. Một mình bà ra đồng. Lát sau, thấy con gái chạy ra bảo bố bị hôn mê. Gia đình đưa vào Bệnh viện Thái Nguyên. Lúc đó, cơ thể co giật, tay chân co quắp, miệng phì ra bọt.

Bác sĩ chiếu chụp xong, thì thông báo bị tai biến nặng lắm, máu đầy trong não. Bác sĩ bảo: “99% là chết. Đứt hết mạch máu não rồi, không cứu được nữa”. Các bác sĩ gọi xuống Bệnh việt Việt Đức dưới Hà Nội để xin chỉ dẫn. Bác sĩ ở Việt Đức cũng khẳng định chỉ có 1% hy vọng sống, mà là sống thực vật.

Bàn đi tính lại, mọi người nhận thấy, nếu ông Chương có 1% sống, thì cũng sống thực vật, nên quyết định đưa về, để ông được chết tại nhà. Bệnh viện cho một xe và bình ô xi, cùng 1 y tá đi theo để đưa ông Chương về. Đưa ông Chương về nhà, cô y tá và lái xe gửi lại 1 phong bì, nhờ gia đình phúng viếng giúp bệnh viện.

Khoảng 1 giờ chiều, ông Chương vẫn thoi thóp thở, bụng chướng phình như cái trống. Hàm cứng đến nỗi cắn miếng nhựa mà không ai kéo ra nổi. Họ hàng đã kéo về đông đủ, hàng xóm ngồi kín sân. Rạp đã dựng. Người được phân công đi mua quan tài, người đi đặt kèn trống, mua vải liệm, khăn tang. Ông thông gia bấm giờ, bảo 5 giờ chiều là giờ đẹp, sẽ rút ống thở để ông Chương đi nhẹ nhàng.

Ông Học, người hàng xóm bảo bà Tình gọi cho bà Nguyễn Quý Thanh, vì ông cũng biết một trường hợp được bà Thanh cứu sống sau khi bị tai biến.

Đúng “giờ đẹp”, mọi người chuẩn bị tháo ống thở, thì bà Thanh mang thuốc đến. Bà pha 1 thìa thuốc cao đặc với 1 thìa nước, rồi đổ vào miệng ông Chương. Đổ thuốc xong, bà dặn mọi người, cứ 2 tiếng thì đổ thuốc một lần, đến 5 giờ sáng mà còn sống thì gọi bà để thông báo kết quả. 7 giờ tối đổ thuốc, rồi 9 giờ tối lại thêm một thìa nữa vào miệng ông Chương.

Lúc chiều, mắt ông Chương trợn ngược, nhưng lúc 9 giờ đêm thì mắt nhắm lại, tay cử động được, không co quắp nữa. 11 giờ đêm thì ông tự nhấc tay đặt lên bụng. 1 giờ sáng thì co được chân. Đến 4h30 phút sáng thì ông mở mắt nhìn lên mái nhà. 5 giờ sáng, bỗng nhiên ông Chương bật dậy, ngồi chồm hỗm trên giường, mặt mũi ngáo ngơ. Nhiều người sợ quá, tưởng ma nhập xác liền bỏ chạy. Một lúc sau, nghe tiếng ông Chương gọi, mọi người mới dám mò lại.

24 ngày sau, kể từ hôm bị tai biến, thì ông Chương lững thững tập đi. Một tháng sau thì làm được việc nhà. 5 tháng sau thì thể lực đã trở lại bình thường, trí não hoàn toàn sáng suốt. Ông Chương đã ra đồng cày cuốc như mọi người, không có dấu hiệu gì của tai biến.

Điều kỳ lạ nữa, là khi uống thuốc An cung trúc hoàn của bà Thanh, mấy chục khối u da mọc rải rác khắp người ông như những quả sung cứ tự dưng vỡ ra, toàn mủ trắng. Ông Chương vén áo, quần cho tôi xem nhiều vết lõm ở bề mặt da, dấu vết của những khối u đã bị vỡ.

Người kế thừa bài “thuốc thần”

Bà Lương y Thanh là người duy nhất thừa kế bài thuốc trị tai biến của Thái y Nguyễn Quý Thành. Cụ Thành là ông tổ đời thứ 7 của bà. Ông tổ đời thứ 10 của bà Thanh, là cụ Nguyễn Thuần. Theo gia phả dòng họ, thì trước đó nhiều đời đã làm thuốc và đến đời cụ Thuần thì nổi trội. Tổng số dòng họ, có tới 20 vị được phong “Danh y bí dược”.

Cụ Thuần sinh ra Thái y Nguyễn Quý Khuê. Cụ Khuê cũng đã dùng bài thuốc An cung cứu Thái tử. Thái tử uống rượu nhiều, trúng gió, nằm liệt, uống thuốc của cụ Khuê bình phục hoàn toàn. Cụ Khuê cũng được tiến cử phục vụ vua. Cụ Khuê sinh được hai thầy lang là Nguyễn Quý Thành và Nguyễn Quý Sán. Cụ Thành là Thái y triều Lê và cụ Sán là Trưởng nội y. Cụ Sán lập ra chi ở Đông Anh, làm thuốc rất nổi tiếng. Cụ Thành lập ra chi ở Bắc Giang. Tuy nhiên, con cháu cụ Thành chỉ lác đác có người làm thuốc, không có ai nổi bật.

Cón lương y Nguyễn Quý Thanh sinh năm 1956, ở làng Mai Đình, nơi ông tổ Quý Thành 7 đời trước về sinh cư. Bà Thanh đọc sách thuốc của cụ tổ, đầu óc của bà như được khai sáng. Những cây thuốc quý trong bài thuốc An cung diệu dược được bà tìm thấy đầu tiên ở Bắc Kạn, là cây mạy tèo, thiên trúc hoàng, sằn sá mộc… Những loại cây này bám trên vách đá cheo leo.

Vừa học thuốc từ những cuốn sách cổ của dòng họ, bà Thanh vừa bốc thuốc cứu người. Bài thuốc An cung trúc hoàn cứu được cả ngàn người tai biến mạch máu não qua cơn thập tử nhất sinh, khiến tên tuổi bà gây chú ý đến các nhà nghiên cứu, các y bác sĩ. (theo Thái Bình – VTC)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Ngã mũ thú chơi độc của đại gia

CHIẾC LỒNG CHIM GIÁ CẢ TỶ

Nghệ nhân điêu khắc xứ Huế đã tạo ra những lồng chim giá trị lớn, có chiếc lên tới tỷ đồng. “Đẹp, cầu kì, tinh xảo tới mức hoàn hảo…” là lời khen, lời ngợi ca có cánh của giới chơi chim dành cho các tác phẩm của ông Đoàn Minh Căn (Phú Vang, Thừa Thiên – Huế).

Ông được nhiều người biết đến bởi tài nghệ chế tác lồng chim độc đáo có một không hai tại Việt Nam.

Lão nông có đam mê điêu khắc

Sinh năm 1966 tại vùng quê nắng gió miền Cố đô, từ nhỏ, ông Đoàn Minh Căn đã có niềm đam mê với nghệ thuật điêu khắc, đặc biệt là những chiếc lồng chim được chạm trổ cầu kỳ, đẹp mắt.

Tuy nhiên, gia đình ông từ xưa đã nổi tiếng “ăn còn chả đủ” thì lấy đâu ra chi phí để ông theo đuổi ước mơ. Chính vì vậy, niềm đam mê của ông đành nhường lại cho cuộc sống cơm áo gạo tiền.

Cho đến năm 1982, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông Căn quyết định đi thi theo sở thích là học điêu khắc. Ông đã xin theo học tại xưởng điêu khắc của ông Lê Đăng Duân, một nghệ nhân nổi tiếng lúc bấy giờ. “Khoảng thời gian khi bắt đầu học, tôi thường xuyên thất bại trong việc đục đẽo những thanh gỗ, nhiều khi tôi cảm thấy chán nản vô cùng và chỉ muốn dừng lại.Bởi lúc đấy tôi nghĩ rằng mình không hợp với nghề.

Nhưng khi nhìn những sản phẩm mà thầy tôi làm được, trong lòng tôi lại bùng lên niềm mơ ước ngày nào đó sẽ làm được như thầy.Từ đó tôi cố gắng chăm chỉ, miệt mài tập luyện để học cho bằng được.Nghề điêu khắc đã bắt đầu ‘ăn’ vào máu tôi từ đấy…” – ông Căn kể lại.

Sau khi đã học hỏi và tích lũy được một số kinh nghiệm nghề cho bản thân, ông bắt đầu lập gia đình và mở một xưởng nhỏ ở nhà để điêu khắc bàn ghế nhưng những sản phẩm làm ra vẫn chưa lọt vào tầm ngắm của khách hàng.

Ông Căn quyết định nâng cao tay nghề bằng cách xin học nghề ở xưởng chạm khắc mỹ nghệ của nghệ nhân Phạm Thế Huề, một thợ điêu khắc nức tiếng trong các công trình trong hoàng cung thời Nguyễn. Càng ngày nguồn gỗ để tạo hình càng trở nên khan hiếm, công việc điêu khắc của ông Căn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. “Trong một lần đến nhà người quen thì tôi thấy một gốc tre được chạm trổ hình ông Bụt, tôi giật mình nghĩ: mình hoàn toàn có thể chạm chổ bằng tre được mà ?.

Nhưng bởi vì tre rất dễ nứt nên việc thử nghiệm với tre không hề đơn giản. Sau nhiều lần thất bại, tôi phát hiện chạm trổ tre phải theo thớ của nó, dụng cụ chạm cũng phải nhỏ, nếu không thì sẽ bị hỏng”, ông Căn chia sẻ.

Sau một khoảng thời gian miệt mài tập luyện, các hình hài được ông chạm trổ trên thân tre đẹp mắt với nhiều mẫu mã, ông Căn bắt đầu nhận được đơn đặt hàng thử làm lồng chim. Sau đó ông đã tự nghiên cứu, sáng chế ra toàn bộ dụng cụ để phục vụ cho công việc của mình.

Chỉ trong một thời gian ngắn, những chiếc lồng chim mà ông Căn tạo dáng đã gây chấn động giới nuôi chim trong nước. Từ đó, biệt danh “Căn lồng chim” được ra đời và đã trở thành “thương hiệu” gắn liền với ông cho đến nay.

Hơn 25 năm trong nghề, một khoảng thời gian dài gắn bó với công việc tạo ra những chiếc lồng chim cầu kì, độc đáo, điều không phải là một ai cũng làm được.

Những chiếc lồng giá trăm triệu

Ông Căn cho biết, xưởng chạm khắc của ông chuyên sản xuất những sản phẩm cao cấp, được tiêu thụ rộng rãi trên cả nước nhưng chủ yếu vẫn là các tỉnh phía nam như : Sài Gòn, Đà Lạt, Cà Mau, Sóc Trăng… Hơn nữa, sản phẩm lồng chim của ông còn xuất khẩu ra cả thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp…

Ông Căn chia sẻ : “Cái nghề này không phải là ai cũng làm được, nên chúng tôi không bao giờ hết việc và lúc nào cũng có đơn đặt hàng. Nguyên liệu là yếu tố quan trọng nhất để làm nên một chiếc lồng chim bền, đẹp.Chúng tôi tìm mua tre, gỗ chủ yếu ở Nam Đông (Thừa Thiên Huế), tỉnh Đắc Nông, và cả bên Lào nữa”.

Có lẽ nhờ sự chăm chỉ, tỉ mẩn trong việc chế tác, ông Căn ngày càng sáng tạo thêm nhiều mẫu mã mới. Những sản phẩm của ông thường có giá rất cao.Thông thường một chiếc lồng có giá từ 5-25 triệu đồng.

Còn những chiếc đặc biệt do khách hàng đến tận nơi đặt phải làm trong thời gian dài vì độ công phu cũng như phải mất công tìm đúng nguyên liệu thường có giá từ 40-60 triệu đồng, đôi khi có giá lên tới cả trăm triệu. Đôi khi có những vị khách yêu thích cái đẹp, sẵn sàng chi cả tỷ đồng để mua cho bằng được những chiếc lồng chim của ông.

Một trong những sản phẩm ưng ý nhất của nghệ nhân người Huế chính là mẫu lồng chim khắc 9 con rồng vươn mình bay lên. Ngay từ thời điểm ra mắt thị trường, rất nhiều đại gia trong nước sẵn sàng chi bộn tiền ra mua về. Ngay cả khi đã hoàn thành giao dịch, ông Căn vẫn tiếc hùi hụi sản phẩm mà mình tâm đắc nhất.

Vào năm 1997, ông Căn đã bắt đầu tham gia các cuộc thi điêu khắc. Đến nay ông đã nhận được rất nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có bốn giải thưởng lớn gồm: một giải nhất tại Festival Huế năm 2010, hai giải nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một giải nhất của Cục Mỹ thuật.

Nghề chế tác lồng chim của ông Căn không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương cũng như du khách gần xa. Đồng thời, tô điểm thêm bản sắc vốn có của Cố đô Huế, thành phố này vẫn còn vương vấn nét đặc trưng văn hóa cung đình thời phong kiến.

Với bàn tay, khối óc của một người con xứ Huế, nhờ sự chăm chỉ, cần cù, chịu khó, những sản phẩm của ông không những chỉ có mặt ở Huế, ở Việt Nam mà còn có mặt khắp nơi trên thế giới. Với khả năng sáng tạo nghệ thuật không giới hạn trong việc chế tác lồng chim, ông xứng đáng với tên gọi “Đệ nhất lồng chim xứ Huế”. (theo VTC News)

BÍ QUYẾT LUỘC

THỊT GÀ, VỊT, HEO…

CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH

Luộc thịt không phải là công việc quá phức tạp. Tuy nhiên, nếu không sơ chế đúng cách và căn chuẩn thời gian thì món thịt luộc của bạn sẽ không đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh.

1/. Thịt gà : Nếu mua gà sống, bạn nên chọn những con gà khoẻ mạnh, nguyên vẹn, mắt tinh, mỏ không bị chảy nhớt. Với gà mái, bạn nên chọn những con đã đẻ một lứa, thịt sẽ chắc hơn. Với gà làm sẵn, bạn nên chọn những con da màu vàng tự nhiên, không bị thâm, nổi nốt, không bị sôi, sờ thấy chắc thịt.

+ Sơ chế gà : Sau khi đã làm lông, bạn cần rửa gà thật sạch, có thể dùng giấm để vệ sinh gà. Với gà đông lạnh, bạn cần chú ý rã đông đúng cách trước.

+ Luộc gà : Khi luộc gà, bạn cần cho gà vào nồi trước rồi mới đổ nước ngập gà. Không nên đun sôi nước rồi mới cho gà vào luộc. Luộc gà ở lửa nhỏ trong khoảng 45-60 phút. Trong khi luộc, bạn có thể cho thêm một củ hành tây để nước luộc gà ngọt và thơm hơn. Sau khi gà chín, để nguyên gà trong nồi. Không nên vớt gà ra ngay hoặc ngâm gà vào nước lạnh bởi thịt sẽ bị xỉn màu và khô.

2/. Thịt heo/lợn : Chọn miếng thịt có màu hồng tươi, không có mùi lạ, thịt có độ đàn hồi; nếu thịt còn ấm thì là thịt mới.

+ Sơ chế thịt : Thịt heo rửa sạch rồi luộc sơ với một chút muối. Khi nước sôi và có bọt thì cần thay nước ngay. Chú ý không rửa lại thịt với nước lạnh vì thịt sẽ bị mất dinh dưỡng và bị khô.

+ Luộc thịt : Ở lần luộc thịt chính, bạn đổ nước ngập thịt, thêm 2-3 củ hành tím và một chút giấm để thịt ngọt, trắng và đậm đà hơn. Luộc thịt trong 15-17 phút rồi tắt bếp. Để nguyên thịt trong nồi; khi nào ăn mới vớt thịt ra thái để thịt mềm và có vị ngọt tự nhiên.

3/. Thịt bò : Tương tự như thịt heo, bạn nên chọn miếng thịt bò có màu đỏ tươi, còn ấm, có độ đàn hồi, thịt chắc, không bị bở.

+ Sơ chế thịt : Rửa thịt thật kĩ với nước muối loãng, không luộc sơ thịt để tránh thịt mất chất và giảm hương vị.

+ Luộc thịt : Để thịt mềm, khi luộc, cho vào nồi một chút muối và một ít rượu trắng hoặc đập dập một cây sả và vài củ hành tím. Luộc trong khoảng 7-10 phút rồi vớt thịt ra ngay. Nếu ăn nóng, bạn thái thịt ngay sau khi vớt. Nếu muốn thịt dễ thái mỏng, bạn cho thịt vào ngăn đá trong 10-15 phút. Khi lấy ra, thịt đã hơi rắn lại, khi thái, miếng thịt sẽ mỏng và đẹp hơn.

Với các phần thịt dai như gân, bắp đùi hay xương sườn, bạn cần ninh ở lửa nhỏ trong 2-3 tiếng. Nếu bạn không có nhiều thời gian nấu nướng, bạn có thể cho một miếng dứa, một viên đá hoặc một chiếc thìa nhôm vào nồi. Như vậy thịt sẽ nhanh mềm hơn.

4/. Thịt vịt : Khi chọn vịt, bạn nên chọn những con vịt già, béo, ức tròn, phần da cổ và da bụng dày, mọc đủ lông. Khác với gà, thịt vịt đực thường ngon hơn thịt vịt cái.

+ Sơ chế vịt : Vịt nếu không sơ chế cẩn thận sẽ dễ bị hôi và dai. Sau khi làm lông và mổ vịt, bạn xát một chút muối, gừng và rượu trắng lên mình vịt rồi rửa lại và để ráo nước.

+ Luộc vịt : Khi luộc vịt, đun sôi nước trước rồi mới cho vịt vào. Luộc vịt ở lửa nhỏ, để sôi lăn tăn trong khoảng 25-30 phút. Trong khi luộc, cho một mẩu gừng đập dập hoặc hành khô nướng (hành đã bóc vỏ) vào nồi luộc cùng vịt. Cách làm này sẽ giúp khử sạch mùi hôi ở thịt vịt, giúp thịt thơm, mềm và hấp dẫn hơn. Chú ý, không luộc quá lâu, thịt sẽ bị bã và bớt ngọt.

Sau khi vịt chín, nếu ăn ngay, bạn tắt bếp rồi chặt vịt ngay khi còn nóng. Nếu chưa ăn ngay, bạn tắt bếp nhưng vẫn để vịt trong nồi đến khi vịt nguội để thịt mềm, không bị dai.

Phan Tất Đại chuyển tiếp

LẠM BÀN VỀ TIỀN SSA & SSI CỦA MỸ

LÃNH TIỀN HƯU SSA,

LÀM SAO XIN TIỀN SSI

Tiền hưu (SSA) là tiền dành cho những người đi làm có đóng thuế nay về già (ít nhất 62 tuổi trở lên), trong khi tiền SSI là tiền trợ cấp của xã hội dành cho người không có Income hoặc Income thấp dưới mức nghèo khổ nhưng không còn đi làm được nữa vì tuổi tác, hoặc được xác nhận không còn sức lao động.

Trong những tuần vừa qua, chúng tôi có nhận được ít thắc mắc của một số độc giả về SSA và SSI, xin ghi lại nơi đây để chúng ta cùng tham khảo:

Hỏi: Tôi đã lãnh hưu non từ năm 62 tuổi rồi. Mỗi tháng được 356.00. Khi tôi đủ tuổi 66 có lãnh được cao hơn không ? Nếu vậy, tôi có cách nào xin thêm tiền SSI để bằng những người đang lãnh trợ cấp SSI không ? Mong anh cho biết. Cám ơn anh.

Đáp: Người đặt câu hỏi đã là một cao niên, nhưng chúng tôi xin được phép gọi tổng quát là bạn, để có thể nói chung với những độc giả cùng chung một thắc mắc. Trước tiên, tiền bạn đang lãnh là SSA. Với lợi tức 356 Mỹ kim như thế, nếu không có thêm một nguồn lợi nào khác thì cuộc sống của bạn sau một thời gian đi làm đóng thuế – ít nhất 10 năm – lại hóa ra thua cả những người không đi làm bao giờ mà được lãnh trợ cấp SSI của xã hội.

Về hưu non, bạn không được hưởng quyền lợi y tế : Không Medicare như những người 65; không Medi-Cal (nếu ở tiểu bang California) hoặc Medicaid (nếu ở các tiểu bang khác) như những người đang ăn trợ cấp SSI.

Nhưng tới tuổi già, tức là năm 65 tuổi (chứ không phải 66 như bạn nghĩ), bạn có thể xin trợ cấp SSI, vì lợi tức của bạn hiện nay quá thấp. Trong khi tuổi về hưu chính thức hiện nay là 66 tuổi và cứ mỗi ngày mỗi tăng, thì “tuổi già” được ấn định vẫn là 65. Khi đó, bạn phải làm đơn, được phỏng vấn, và nếu được chấp thuận – 99% là được chấp thuận – bạn sẽ được bù đắp thêm khoảng 400 tới 500 Mỹ kim nữa. Với số tiền bù đắp thêm như vậy, bạn sẽ được coi như một người lãnh trợ cấp SSI. Và đi kèm với SSI là bảo hiểm y tế của tiểu bang (Medi-Cal hoặc Medicaid) và đi kèm với tuổi 65 là bảo hiểm y tế liên bang (Medicare).

Hỏi: Tôi tên là…, 62 tuổi, hiện ngụ tại Wesminster, CA. Xin có câu hỏi sau đây: Theo bản báo cáo của Cơ Quan SSA năm 2010 của tôi thì, nếu tôi retire ở tuổi 66 sẽ lãnh được là 1.124/month, nếu tôi retire ở tuổi 62 sẽ lãnh được là 761/month. Câu hỏi của tôi là nếu tôi quyết định về hưu ở tuổi 62 với 761/month thì đến khi tôi đến 65 hoặc 66 tuổi, tôi có xin được đầy đủ benefit như những người low income/no income (những người lãnh tiền gia hoặc disabled) gồm Medicare và Medi-Cal hoặc những benefits khác hay không ? Thành thật cám ơn.

Đáp: Như bạn nói, nếu về hưu năm 62 tuổi thì sẽ được 761 Mỹ kim tiền SSA một tháng. Trong khi đó, về hưu năm 65 tuổi, tiền SSA sẽ là 1.124 Mỹ kim /tháng. Quả thực là một mức chênh lệch quá xa mà bạn phải gánh chịu trong suốt những năm còn lại của đời sống. Là vì, nếu đã lãnh 761 Mỹ kim rồi thì cứ như vậy mà lãnh, chứ không phải như một số người quen của chúng tôi lầm tưởng, mình lãnh 761 trong 3 hoặc 4 năm đầu mà thôi, rồi đến tuổi hưu chính thức thì tiền SSA sẽ tăng lên 1,124 Mỹ kim đâu.

Nếu vì hoàn cảnh không thể làm gì khác hơn được thì đành chịu. Chỉ có một điều tiếc rằng, cái số tiền hưu 761 Mỹ kim ấy nó lại xấp xỉ với tiền trợ cấp SSI (người lãnh SSI trong tiểu bang California hiện nay được khoảng 761 tới 850 Mỹ kim một tháng, tùy hoàn cảnh). Tới năm 65 tuổi, có thể bạn sẽ không xin được trợ cấp SSI. Sở dĩ có kiểu nói nửa chừng “có thể được, mà cũng có thể không được” như vậy, là vì lợi tức hiện nay của bạn đã xấp xỉ SSI rồi.

Nếu xin được SSI thì bạn sẽ trở thành một người lãnh trợ cấp xã hội giống như trường hợp đã nêu trên. Nhưng nếu không xin được SSI thì bạn sẽ có nhiều thiệt thòi như sau:

– Bạn sẽ không được bảo hiểm y tế của tiểu bang (Medi-Cal hoặc Medicaid).

– Bạn sẽ được bảo hiểm y tế của chính phủ liên bang (Medicare) bởi vì đã tới tuổi 65 tuổi, miễn phí cho Part A (đi bệnh viện), nhưng phải đóng khoảng 100 Mỹ kim/tháng (theo giá bây giờ) cho Part B (đi bác sĩ) và vài chục Mỹ kim/tháng cho Part D (mua thuốc).

Trong khi đó, những người ăn SSI thì có Medicaid, Medicare Part A, Part B, và Part D mà không phải bỏ ra đồng nào. Chính vì thế, Eric có nghe nhiều người trong cộng đồng Việt nam mình nói, ở nước Mỹ một là giầu hẳn để hưởng được nếp sống thực sự tư bản, hai là nghèo hẳn để được hưởng các thứ trợ cấp nhân đạo của một xã hội văn minh, chứ cứ “xấp xỉ” nửa chừng nửa vời là thiệt thòi nhất. Bạn có nghĩ như vậy không?

Trên đây là một số kiến thức dựa vào những tập tục chung về SSA và SSI. Áp dụng vào hoàn cảnh mỗi người có thể khác, và sẽ được nhân viên sở An Sinh Xã Hội, gọi là Worker, cứu xét từng trường hợp.

Lời từ chối trách nhiệm (Disclaimer) : Đây chỉ là một số kiến thức tổng quát về vấn đề SSA và SSI, không phải là cố vấn luật pháp. Mọi thắc mắc và tham khảo về vấn đề luật pháp, xin liên lạc với văn phòng Luật Sư của bạn.

TRỢ CẤP SSI

HAY TRỢ CẤP TIỀN GIÀ ?

Chúng ta đã dành khá nhiều thời giờ nói về các qui định liên quan đến tiền hưu, là quyền lợi dành cho người đi làm nay đến tuổi già.

Quyền lợi đó có tên chính thức là tiền An Sinh Xã Hội, được mọi người thừa nhận gọi tắt là SSA, mặc dầu cái chữ tắt đó không hoàn toàn chính xác. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến một thứ tiền khác, có nhiều điểm giống nhưng về bản chất thì rất khác so với tiền SSA mà chúng ta đã đề cập trong mấy tuần qua.

Đó là tiền SSI, một thứ trợ cấp xã hội ảnh hưởng tới rất nhiều người gốc Việt. Xin được minh định trước: Người viết không phải là nhân viên trong văn phòng An Sinh Xã Hội, cũng không phải là luật sư hay người bầu chủ (advocate) cho ai.

Những gì trình bầy ở đây được nhìn dưới nhãn quan một người dân, một người có bà con bạn bè hiện “ăn” SSI, cũng là một người có thể sẽ ăn SSI trong tương lai gần, một người trong “thế giới những người tiêu thụ” theo đúng tiêu chuẩn của trang báo này. Vì thế, chúng tôi xin đón nhận sự chỉ giáo của những bậc cao minh, và mở rộng cửa với ý kiến của mọi thành phần cùng nằm trong “thế giới những người tiêu thụ”.

Điều kiện để nhận trợ cấp SSI ?

Trước tiên, tên đầy đủ của SSI là Supplemental Security Income, cái tên gọi nói lên đầy đủ ý nghĩa của một chương trình trợ cấp tiền bạc (income) nhằm bổ túc (supplement) và tạo ra sự an ninh (security) cho đời sống. Từ định nghĩa đó, chương trình SSI được áp dụng với người công dân Hoa Kỳ không đủ tiền bạc chu cấp những nhu cầu tối thiểu, mà cũng không còn sức để đi làm nuôi thân được vì một trong 2 lý do sau đây:

Tuổi già – hiện nay được qui định là 65 tuổi.

Bệnh tật – được giám định bởi một hội đồng y khoa của chính phủ (thực tế chỉ là một vị bác sĩ được nhà nước chỉ định) là không còn đủ sức lao động.

Xét như vậy thì cái chữ “tiền già” mà người Việt chúng ta thường dùng để chỉ loại Income này thực sự không chính xác. Bản thân người viết đã vài lần được nghe nhân viên trong văn phòng chính phủ bắt bẻ cái ý niệm “old age income”. Họ nói, không có thứ tiền nào gọi là tiền già, mà chỉ có tiền trợ cấp – do lòng tốt của xã hội, cụ thể là của những người đi làm đóng thuế – dành cho những công dân gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng không còn tự đi làm nuôi thân được nữa mà thôi. Hiểu như vậy thì để nhận được trợ cấp SSI, đương đơn phải có 3 điều kiện như sau:

1/. Là công dân Hoa Kỳ (sinh ở Mỹ hoặc đã được nhập tịch)

2/. Gặp hoàn cảnh khó khăn nhất thời khiến cho đời sống ở dưới mức an toàn, chẳng hạn như không có chỗ nương náu, không có tiền mua cơm ăn khi đói, không có tiền mua thuốc khi bệnh.

3/. Nhưng lại không còn khả năng đi làm được nữa vì tuổi đã già hoặc vì tàn tật.

Xin bạn để ý chữ “khó khăn nhất thời”, nghĩa là xã hội tin rằng khó khăn chỉ là tạm thời, và chắc chắn hoàn cảnh của bạn sẽ sáng sủa hơn lên. Sự trợ giúp được phác họa trên căn bản đầy thiện lành chỉ có trong một xã hội mà sự tôn trọng lẫn nhau đã là một qui luật, một tập tục được qui chế hóa. Và cũng vì cái ý niệm “khó khăn nhất thời” này mà trợ cấp SSI không phải là một số tiền bất biến, nó thay đổi theo hoàn cảnh, theo thời gian… cụ thể là theo khả năng tự mưu sinh của đương đơn.

Chẳng hạn : Tháng Hai, bạn kiếm được 350 Mỹ kim thì xã hội giúp thêm 500 Mỹ kim; sang tháng Ba, bạn lại tự có được 600 Mỹ kim – do con cái biếu tặng, do người nào đó trả món nợ cũ, hoặc do bất cứ một lý do gì khác miễn là đồng tiền vào tay bạn – thì nay xã hội xin biếu thêm 250 Mỹ kim; sang tháng sau nữa bạn được thần tài gõ cửa, ghé Las Vegas trúng được 500 Mỹ kim, cộng thêm 500 con cái biếu tặng, vậy là bạn có cả thảy 1.000 Mỹ kim; với số tiền đó bạn đã tự trang trải được các nhu cầu cần thiết cho đời sống mình, nên khỏi cần nhờ đến tiền xã hội nữa nhé….

Cái triết lý của trợ cấp SSI là như vậy, nó dựa trên nhu cầu (need-based) và lòng tự trọng của người nhận trợ cấp : Cần thì xin mà không cần thì thôi. Bạn có thể thắc mắc, “Đành rằng sự giúp đỡ dựa trên căn bản nhu cầu và chỉ là tạm thời. Nhưng làm sao văn phòng biết được tiền tôi có mỗi tháng là bao nhiêu mà gia giảm?” À, báo cáo cái khoản này là bổn phận của bạn, nó dựa trên lòng tự giác, tự trọng của bạn.

Thực tế, ít có người nào báo cáo, trừ trường hợp không thể giấu được. Chính vì thế mà trong lịch sử SSI mới có những cuộc điều tra vì lạm dụng. Và người ta sợ rằng cái định chế tốt lành mà xã hội con người phải cần đến cả trăm năm mới thành hình được nay đang bị xói mòn, để đến lúc những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn đau đớn thật sự… thì không còn tìm được sự trợ giúp cần thiết nữa. Và ngay cả những người đã đi làm hiện lãnh tiền hưu SSA ở mức quá khiêm tốn muốn xin được giúp đỡ thêm có thể cũng gặp khó khăn. (theo Eric Trần)

EVA PERÓN

ĐỆ NHẤT PHU NHÂN

XỨ Á CĂN ĐÌNH

15 tuổi chìm nổi chốn lầu xanh, 27 tuổi thành đệ nhất phu nhân, cô đã làm gì để cả dân tộc phải ngưỡng mộ ?

Từ một cô gái đến bước đường cùng, chìm nổi trong chốn phong trần, về sau trở thành đệ nhất phu nhân Argentina (phiên âm : Á Căn Đình), bà chỉ sống đến 33 tuổi nhưng lại viết nên một trang sử huyền thoại.

Tháng ngày chìm nổi

Bà chính là Eva Perón, còn được biết đến với cái tên Evita, có một xuất thân nghèo khổ. Toàn bộ tuổi thơ của bà bị bao phủ trong màn đêm đen kịt. Mẹ của Evita là người phụ nữ Argentina truyền thống, sống bằng nghề may vá, lại yêu say đắm một chủ trang trại đã có gia đình, còn sinh cho ông ấy 5 người con. Bà những tưởng người đàn ông từng nói lên những lời thề son sắt này sẽ chăm lo cho mẹ con bà cả đời, không ngờ trong một lần cãi vã, người đàn ông nhẫn tâm này đã bỏ nhà ra đi ngay khi Evita còn trong tã lót, và từ đó không bao giờ quay lại nữa.

Vì để nuôi sống mấy đứa con, mẹ bà đã ngày đêm làm việc cật lực. “Trong hồi ức tuổi thơ của tôi, tiếng máy may hầu như chưa bao giờ dứt quãng”, Evita từng hồi tưởng lại.  Nghèo khổ, túng quẫn trong thời gian dài, 5 chị em Evita bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Evita gầy còm, yếu ớt, bị người ta đặt cho biệt danh là “cô bé còi”.

Không có được tình thương và sự che chở của người cha, bà cùng với anh chị em thường phải chịu sự chế giễu của những bạn bè cùng trang lứa, bị  miệt thị là “đồ con hoang”… Dù vậy, mẹ của bà vẫn yêu say đắm người đàn ông đó, thậm chí khi hay tin ông ấy mất, còn dẫn theo các con đến viếng tang.

Không ngờ, khi đến nơi, mấy mẹ con bị người ta đuổi thẳng mặt, ngay đến nhìn mặt người quá cố lần cuối cũng không có tư cách. Ngay lúc đó, Evita đã thề rằng: “Tôi sẽ trở thành một người khiến tất cả phải nhìn bằng con mắt khác”.

Những người có mặt lúc đó, gồm cả mẹ bà đều cho rằng đây chỉ là lời nói bồng bột, ngây thơ nhất thời của một đứa trẻ, một đứa con riêng không có gia thế, làm sao nó có thể trở thành “nhân vật lớn” được đây ?

Hiện thực dù sao cũng không giống như trong chuyện cổ tích, dù cho bạn có được dung mạo trời ban thì cũng không có ai bằng lòng giúp bạn vô điều kiện. Trong làng quê hẻo lánh cách biệt này, người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm chỉ có bản thân mình mà thôi.

Năm Evita 15 tuổi, ca sĩ Agustín Magaldi đến quê bà biểu diễn. Gặp người đàn ông này, Evita dường như đã thấy được niềm hy vọng của cuộc đời mình. Suốt 15 năm qua, Evita đã chịu đủ mọi miệt thị khinh miệt, cô khao khát mong được nhìn thấy thế giới bên ngoài, càng muốn có được quyền bình đẳng: “Dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng muốn rời khỏi nơi này”.

Người đàn ông đó cũng đồng ý dẫn cô đến thủ đô, nhưng ra điều kiện rằng Evita phải bằng lòng dâng hiến thân xác của mình. Evita ngây thơ, hồn nhiên của tuổi 15 đã chấp thuận điều kiện đó để bản thân mình có được chỗ dựa dẫm từ người đàn ông đáng tuổi cha mình, mong sao từ đây có thể thay đổi vận mệnh.

Nhưng chính điều này lại bắt đầu cơn ác mộng của cô. Chẳng bao lâu, Magaldi đã không còn hứng thú với cô nữa, ông ấy đã ruồng bỏ Evita để đi tìm kiếm thú vui khác.

Ở nơi đô thị phồn hoa đắt đỏ, không có lấy một người thân thích, bản thân bị lừa, trong lúc tuyệt vọng lại không có bất cứ kỹ năng sinh tồn nào. Vì để sống sót, Evita đành phải bán nhan sắc và thân thể của mình để kiếm kế mưu sinh. Cô thường xuyên lui tới các nhà hát, quán bar. Những thương nhân, sĩ quan, đạo diễn… chỉ cần bỏ tiền là đều mua được nhan sắc thanh xuân của cô.

Bước ngoặt cuộc đời 

Evita cứ như vậy đã chìm đắm trong vòng xoáy phồn hoa. Nếu không gặp được Juan Perón, có thể cô sẽ giống như biết bao kỹ nữ khác : “Một mai xuân tận hồng nhan già, hoa tàn người khuất chẳng ai hay“.

Cuộc gặp gỡ giữa hai người họ hệt như được vận mệnh an bài. Trong một buổi tiệc, Thượng tá Juan Perón đàm luận hùng hồn trong phòng khách, mạnh mẽ lên án môi trường chính trị hiện thời, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo lan rộng, thái độ hờ hững của những người giàu mà bất nhân, phê phán mạnh mẽ thói tham lam vô độ của họ.

Những tân khách có mặt ở hội trường chỉ trả lời một cách khách sáo “vâng, vâng, vâng” để ứng phó. Mọi người đều không chút động lòng, chỉ có Evita ở đằng xa để tâm đến. Chỉ có bà, người đã sa ngã đắm chìm trong phóng túng, đồi trụy một cách không tự biết bỗng nhiên nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt.

Bà tin rằng đây mới chính là người đàn ông thực sự của đời mình. Đó là người đó có thể cứu vớt dân nghèo khổ của Argentina. Lau khô nước mắt, đè nén tâm tình kích động, bà từng bước từng bước đi về phía Thượng tá, nở nụ cười chân thành.

Bà nói với Thượng tá Perón rằng : “Cảm ơn sự có mặt của ngài“. Hai người vốn là người của hai thế giới khác nhau, cứ như vậy bởi tâm ý tương đồng mà đến với nhau, bắt đầu tình yêu công khai. Tin này vừa mới truyền ra, ngay lập tức đã dấy lên một làn sóng lớn trong xã hội thượng lưu ở Argentina. Một kỹ nữ, một người đàn bà phóng đãng không biết liêm sỉ, làm sao có thể bước chân vào xã hội thượng lưu được ?

Dưới quan niệm bảo thủ thời bấy giờ, sự kết hợp của hai người họ, chẳng khác chi một đòn nặng của xã hội tầng thấp đánh vào tầng lớp quý tộc. Evita mới đầu cảm thấy e ngại, cô sợ Perón sẽ chê bai mình bởi những lỗi lầm mưu sinh ngày trước.

Những lúc ở một mình cùng Perón, bà thường chủ động kể hết cho ông nghe về toàn bộ những gì mà bà đã trải qua từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành. Nào ngờ Peron căn bản không chút quan tâm, nghe bà kể xong, ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của bà, nói rằng : “Em lúc trẻ đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, đó vốn không phải là lỗi của em. Anh sẽ giúp em quên đi mọi đau khổ trước đây“.

Ông đã nắm tay đưa bà đến khắp các buổi tiệc tùng và gặp mặt. Tuy cũng là ăn mặc gọn gàng, hào nhoáng sang trọng, nhưng so với những phụ nữ quý tộc sống trong nhung lụa thì Evita quả là khác xa. Bà thường tới thăm nơi ở của dân nghèo, tham gia nhiều hoạt động từ thiện, thân thiết bắt tay trò chuyện với người nghèo và lắng nghe những câu chuyện cuộc đời họ.

Bởi đã thật sự trải qua đủ mọi bất hạnh trong đời, bà muốn thay đổi tất cả những điều này. Tất cả mọi người đều bị người phụ nữ dịu dàng này chinh phục. Thân ở địa vị cao sang nhưng cử chỉ của bà lại vô cùng nhã nhặn. Bà thật sự từ đáy lòng mình, quan tâm đến nỗi khổ của người dân nghèo.

Dân chúng Argentina, ai ai cũng biết đến danh tiếng của hai vợ chồng Perón. Nhưng thành công của đôi “nhân tình chính trị” ngọt ngào này lại chọc giận phe phản đối trong nước.

Tình hình trong nước vô cùng rối ren, bạo lực và cải cách không ngừng diễn ra. Perón bị nhà cầm quyền tống vào ngục giam. Evita trong lúc khẩn cấp ấy vẫn không hề hoang mang, bà đã dùng hết vốn liếng đi khắp nơi tranh cử, kêu gọi sự ủng hộ của người dân. Bà nói : “Bởi tôi cũng đã từng giống như mọi người, vậy nên tôi hiểu được nỗi khổ của mọi người!“.

Nỗi khổ của mọi người, bản thân tôi đã từng nếm trải qua. Nghèo khó của mọi người, bản thân tôi cũng đã từng trải qua. Perón đã từng cứu vớt tôi, và sẽ cứu vớt mọi người. Perón sẽ ủng hộ những người nghèo, yêu thương những người nghèo, nếu không phải như vậy, sao ông ấy lại yêu thương tôi như vậy?“.

Lời diễn thuyết của bà đã cảm hóa được vô số người dân nghèo đang trong cảnh thất nghiệp và tràn đầy oán hận. Hơn 300 nghìn người dân xuống đường phố, lớn tiếng hô lên : “Hãy trả lại tự do cho Perón, hãy trả lại tự do cho Perón“. Trong khoảng thời gian 5 ngày, nhà cầm quyền không chịu đựng nổi áp lực to lớn ấy, đành phải thả Perón từ trong tù ra.

Việc làm đầu tiên sau khi Perón ra tù chính là ôm thật chặt người vợ của mình, và lập tức chính thức cầu hôn bà. Lúc đầu ông kinh ngạc và ấn tượng bởi vẻ đẹp và dũng khí của Evita, cuối cùng lại bị tấm lòng chân thành và cứng rắn của bà chinh phục.

Một di sản tinh thần đáng ngưỡng mộ

Thoáng chốc đã sang năm thứ hai, Perón đắc cử trở thành Tổng thống, Evita nghiễm nhiên đã trở thành đệ nhất phu nhân, khi đó bà chỉ mới 27 tuổi. Từ một đứa con riêng của người đàn bà may vá chịu đủ mọi lời giễu cợt, đến vũ nữ lâm vào bước đường chìm nổi trong chốn phong trần, rồi trở thành đệ nhất phu nhân Argentina, sau 20 năm bà đã thực hiện được lời thề ngày trẻ mà mọi người cho là bồng bột nhảm nhí.

Sau khi kết hôn không bao lâu, Evita tự cảm thấy bản thân phải hoàn thành những trách nhiệm trọng đại của mình, không dám trễ nại phút nào. Bà vừa mưu cầu phúc lợi cho người dân nghèo, trẻ nhỏ cùng người già, vừa bôn ba theo đuổi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Bà còn thành lập hội ngân sách “đệ nhất phu nhân” và trung tâm cứu trợ những người nghèo khổ, đã giúp đỡ vô số những người dân nghèo khổ.

Có một lần, chỉ trong thời gian 48 giờ đồng hồ, bà đã liên tục lên bục diễn thuyết 7 lần. Bác sĩ cố gắng khuyên bà hãy chú ý nghỉ ngơi, bà lại tự hào trả lời rằng: “Tôi nguyện hiến dâng sinh mệnh của mình cho những người nghèo khổ“.

Tuy nhiên ông trời đã không có cho bà quá nhiều thời gian, ngày 9/1/1949, Evita đã ngất xỉu ngay trong lúc đang cắt băng khánh thành. Bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư cổ tử cung, cũng tương đương với việc bà đã bị tuyên án tử hình.

Trên giường bệnh, bà vẫn kiên trì làm việc. Dưới sự cố gắng của Evita, tất cả phụ nữ Argentina đều được quyền bỏ phiếu bầu cử. Bà ngày càng mệt mỏi đến cực điểm, chỉ có thể dựa vào cái giá làm từ khung kim loại giữ cho thân thể thăng bằng.

8h 25 phút tối ngày 26/7/1949, bà gọi Perón đến bên cạnh, nói khẽ với ông rằng: “Cả một đời này của em, chỉ những lúc ốm đau mới chảy nước mắt, ‘cô bé còi’ không gắng gượng thêm được nữa, em phải đi rồi !“. Năm đó, bà mới 33 tuổi.

Trong đêm đó, truyền hình Argentina nghẹn ngào tuyên bố với người dân cả nước: “Linh hồn của đất nước chúng ta, người lãnh đạo tinh thần của dân tộc chúng ta đã qua đời rồi“.

Hôm diễn ra tang lễ, hơn 700 nghìn người dân cả nước đã đến thủ đô đưa tiễn bông hồng vĩnh hằng của lòng họ, có người khóc ngất ngay nơi hiện trường, có người ra sức chen lên phía trước chỉ để trao nụ hôn lên quan tài của bà.

33 tuổi, cuộc đời của Evita đã kết thúc, nhưng huyền thoại về bà vẫn sẽ luôn sống mãi. Trước đêm kỷ niệm tròn 60 năm ngày mất của bà, tờ tiền giấy kỷ niệm mệnh giá 100 đồng của Argentina đã được phát hành, chân dung in trên mặt của tờ tiền chính là Evita. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên xuất hiện trên tờ tiền giấy của Argentina: .

Sở dĩ chúng ta lựa chọn phu nhân của Tổng thống Juan Perón, không phải bởi vì bà ấy là bậc thánh nhân, cũng không phải bởi bà ấy chưa từng phạm phải sai lầm, mà bởi bà ấy là một người khiêm nhường và bác ái. 

Một người phụ nữ mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng tầng thấp, dù cho bà ấy đã từng sa ngã, nhưng bà ấy vẫn là một thiên thần“.

Hoa hồng dù có rực rỡ hơn nữa, cũng sẽ có ngày khô héo, nhưng điều khiến Evita sống mãi trong lòng người Argentina chính là những giá trị nhân văn sâu sắc mà một đời bà theo đuổi. Cho đến nay, “Evita” vẫn là cái tên được đông đảo người dân Argentina ưa chuộng nhất khi đặt tên cho con gái của mình.

Yên Huỳnh tổng hợp chuyển tiếp

CHUYỆN XÃ HỘI (11)

RƯỢU RẺ TIỀN VÀ

RƯỢU KHOM LƯNG

Năm 2001, nhà nghiên cứu Frederic Brochet của Đại học Bordeaux thực hiện hai cuộc khảo sát về rượu và có kết quả thu được khá buồn cười.

Đầu tiên Brochet lấy cùng một thứ rượu Bordeaux đỏ đổ nó vào hai chai khác nhau, một chai trang trí màu mè như bất cứ loại rượu “sang” nào khác, trong khi chai kia chỉ là một chai trần trụi, thứ rượu bình dân rẻ tiền. Kết quả từ các vị khách thưởng lãm khác nhau một trời một vực. Chai “sang” được khen tấm tắc với “vị rượu dễ chịu, đậm mùi gỗ, vị phức tạp, cân bằng và êm dịu”, còn chai “bình dân” thì bị cho là “nhạt, êm dịu nhưng không thơm, không đủ chua, không hoàn hảo”.

Tổng cộng có 40 khách thưởng lãm cho rằng chai rượu có nhãn “sang” đáng uống, đáng thưởng thức, trong khi chỉ có 12 vị khách cho rằng chai “bình dân” ngon.

Sau đó Brochet đề nghị 54 thiện nguyện viên đánh giá 2 cốc rượu đỏ. Thực chất đây là rượu trắng đã được “nhuộm” đỏ bởi màu của thức ăn. Nhưng các thiện nguyện viên tham gia cuộc khảo sát này đã diễn tả sắc “đỏ” đấy theo thứ ngôn ngữ đặc trưng dành cho rượu chát đỏ. Một người ca ngợi vị “ngọt hoa quả” của thứ rượu đỏ, trong khi một “chuyên gia” khác lại thưởng thức nó và trầm trồ “choáng ngợp bởi vị của một thứ quả đỏ”. Không một ai để ý rằng nó thực ra là một chai rượu trắng.

Brochet kết luận : “Đó là một hiện tượng tâm lý khá phổ biến – quí vị nếm thứ quí vị muốn được nếm. Họ mong được thử rượu đỏ và họ đã làm đúng như thế. Những gì họ ghi nhận, thực ra chỉ là một dạng kết quả hỗn hợp của các ý nghĩ, ảo tưởng và vị giác “.

Có thể nói rằng ai cũng muốn làm dân phong lưu lịch lãm , do đó muốn nếm rượu phong lưu lịch lạm, mà đã nói đến phong cách này thì phải nói đến tiền : càng lắm tiền, càng dễ phong lưu. Do đó khi nếm rượu chúng ta dễ bị “mù” vì giá tiền : hễ thấy giá tiền cao là cảm thấy ngon !

Davis Wilson dẫn trang blog The Wine Economist, nói về một mánh lới nhỏ của ngành bán lẻ rượu chát. Khi mua rượu, không ai thích mua thứ rượu dỏm, rượu đáng vứt đi. Khai thác tâm lý này các tiệm rượu dồn những thứ rượu có nhãn hiệu kém nhất xuống các kệ dưới, gần sàn nhà, lên cao dần là các nhãn hiệu bậc trung, bậc cao.

Mà thiên hạ càng tiêu thụ sản phẩm rẻ tiền, chủ tiệm càng ít lời. Và khi làm như vậy, họ bắt những kẻ mua rượu rẻ tiền phải khom lưng xuống : loại ít tiền thì phải chịu khom lưng, phải chịu hạ mình xuống.

Rõ ràng trên đời này không ai muốn tự hạ thấp mình. Khi mua một ly rượu để uống, không ai muốn thiên hạ đánh giá mình là “hạng người uống rượu 5 xu”. Khi đến tiệm mua một vài chai rượu, không ai muốn bị đánh giá là “đi mua rượu mà phải khom lưng xuống”.

Và đó là cái cách mà những tiệm rươu sắp xếp kệ hàng. Theo họ thì hoạt động thể chất trong việc lấy chai rượu, thể hiện chọn lựa tâm lý mà chúng ta đưa ra : với lên cao để lấy các chai rượu đắt tiền hay hạ mình xuống như một kẻ bần tiện để nếm rượu vứt đi.

Nguyên tắc này được áp dụng tại cả những siêu thị lớn lẫn những tiệm tạp hóa rẻ tiền với những biến thể khác nhau. Các nhà bán lẻ đã áp dụng nguyên tắc “khu vực tiện thể về già cả” (wine price comfort zone) tương ứng với từng kệ hàng . Họ không xếp các chai rượu theo vị (ngọt hay chát), theo xuất xứ (Pháp, Ý hay Bồ Đào Nha..) mà trộn lẫn với nhau theo giá tiền.

Giống như khẩu hiệu : “vô sản thế giới liên hiệp lại”, rượu rẻ tiền thì bị tống hết xuống dưới, càng rẻ tiền thì càng bị vùi xuống tận đáy của cửa tiệm, bất kể xuất xứ và phân loại. Kệ này giá rượu từ 3 dô đến 5 đô, kệ trên từ 6 đô đến 8 đô…

“Tiền nào của đó” nhưng có khi đó là “của nào, người đó”. The Wine Economist nhận định  :”Rõ ràng, khách hàng muốn mua một thứ thể diện, mua hình ảnh của một người không hạ mình uống ly rượu 5 xu mà có khi anh ta không thể nói lên sự khác biệt”.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

BÀ LÃO BÁN RAU LỌT

VÀO TOP 100 NHÂN VẬT

ẢNH HƯỞNG NHẤT THẾ GIỚI

Cùng nhóm với cựu Tổng Thống Mỹ Barack Obama

Ai mà ngờ được người phụ nữ châu Á thấp bé từng lọt vào danh sách “100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới” cùng với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Barack Obama… lại là một bà lão bán rau.

Nhìn bề ngoài, bà Trần Thụ Cúc chỉ là một bà lão bán rau chăm chỉ và cần kiệm. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong người phụ nữ hiền lành ấy là một trái tim nhân hậu với tấm lòng hảo tâm bao la như trời biển. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trong suốt mấy chục năm qua, bà vẫn dành dụm được hơn 10 triệu Đài tệ (tương đương 7,6 tỷ đồng) để dùng vào các hoạt động từ thiện.

Có lẽ chẳng ai ngờ rằng sẽ có ngày một bà lão bán rau kham khổ lại có cơ hội sánh vai với những nhân vật nổi tiếng và đầy uy quyền trên thế giới, như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông chủ hãng Apple Steve Jobs, hay “bà hoàng truyền thông” Oprah Winfrey… để lên bục nhận giải thưởng “100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2010” do tạp chí TIME bình chọn. Bà Trần Thụ Cúc xếp thứ 8 trong nhóm “anh hùng”. Cũng trong năm đó, bà còn vinh dự là 1 trong 48 người lọt vào danh sách “những nhà từ thiện kiệt xuất” của tạp chí Forbers châu Á.

Bà Trần Thụ Cúc sinh năm 1951, trong một gia đình nghèo khó với 8 nhân khẩu ở huyện Đài Đông, Đài Loan, Trung Quốc. Mọi chi phí sinh hoạt của họ đều phụ thuộc cả vào sạp rau ngoài chợ của bố – người đàn ông trụ cột trong nhà.

Năm 12 tuổi, khi vừa tốt nghiệp Tiểu học, bà Thụ Cúc đã phải trải qua một trong những biến cố lớn nhất cuộc đời khi mẹ của bà đột ngột qua đời vì khó sinh, đưa theo cả cô con gái xấu số còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Khó khăn chồng chất, bà Thụ Cúc buộc phải nghỉ học để ở nhà phụ bố bán hàng, kiếm tiền nuôi các anh em của mình ăn học.

Ngày qua ngày, bà kiên trì thức giấc từ lúc 4 giờ sáng rồi nhanh chóng đến chợ rau, bận rộn buôn bán mãi tới 9 giờ tối mới dọn hàng. Chớp mắt một cái, mấy chục năm đã trôi qua và bà vẫn miệt mài tích cóp từng đồng tiền lẻ từ sạp rau “gia truyền” của mình. Bắt đầu từ năm 2003, khi dịch SARS hoành hành, khu chợ rau của bà phải tiến hành khử trùng định kỳ hàng tháng, khiến bà buộc phải “nghỉ phép” 12 ngày/năm, cộng thêm ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, còn lại hầu như chẳng lúc nào bà nghỉ bán hàng.

Năm 1969, em trai thứ 3 của bà Trần Thụ Cúc qua đời sau một cơn bạo bệnh. Tuy là con gái, nhưng bà không hề nề hà công việc nặng nhọc và luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để các anh trai, em gái và em trai của mình được ăn học đàng hoàng.

Mải miết gánh vác trọng trách nuôi sống và chăm lo cho các thành viên trong gia đình, bà Thụ Cúc chẳng có thời gian tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.Thêm vào đó, nỗi đau bị phụ bạc khi còn xuân thì khiến cho bà mất hết niềm tin vào tình yêu, và cho đến nay bà vẫn sống độc thân.

Năm 2003, sau cái chết liên tiếp của bố và em trai thứ 2, bà Thụ Cúc trở nên chán nản và cảm thấy bất mãn với cuộc đời. Bà chẳng biết làm gì ngoài chuyện lao vào làm việc kiếm tiền để quên đi mối căm hận số phận nghiệt ngã. Mãi tới sau này, khi quy y cửa Phật ở đền Hải Sơn, huyện Đài Đông, bà Thụ Cúc mới dần buông bỏ thái độ hận thù cuộc đời và không ngừng làm thật nhiều việc thiện, bởi bà cho rằng : “Tiền, phải đưa cho đúng người cần dùng thì mới có tác dụng.”

Suốt bao năm qua, bà Thụ Cúc chăm chỉ làm lụng, dành dụm từng đồng bạc lẻ. Mặc dù đã mua được một căn nhà nhỏ, nhưng cuộc sống của bà vẫn rất khó khăn, sinh hoạt phí mỗi ngày chưa tới 100 Đài tệ (tương đương 76 nghìn đồng). Bà chỉ dám ăn no 1 bữa trưa hàng ngày với thực đơn là mì gói hoặc cơm hộp. Tuy nhiên, không phải do sạp rau của bà ế ẩm khiến bà không kiếm được tiền, mà bởi vì có bao nhiêu của cải, bà đều dành hết vào việc từ thiện.

Năm 1993, bà Thụ Cúc quyên góp 100 nghìn Đài tệ (tương đương 760 triệu đồng) cho ngôi trường Phổ Quang. Năm 1997, bà tiếp tục hiến tặng 100 nghìn Đài tệ cho trường Tiểu học Nhân Ái (ngôi trường mà bà từng theo học) để làm học bổng cho những học sinh nghèo. Năm 2005, bà lại quyên 4,5 triệu Đài tệ (tương đương 3,4 tỷ đồng) cho trường cũ xây dựng thư viện…

Tính đến nay, bà Thụ Cúc đã dành ra tổng cộng hơn 10 triệu Đài tệ (tương đương 7,6 tỷ đồng) cho các hoạt động từ thiện. Bên cạnh đó, bà còn nhận đỡ đầu cho 3 đứa trẻ mồ côi trong vùng với chi phí tối thiểu hàng tháng là 3.000 Đài tệ (tương đương 2,3 triệu đồng).

Bà không ngừng giúp đỡ trẻ em gia cảnh khó khăn có cơ hội cắp sách đến trường, giúp người nghèo được ăn no mặc ấm và được đi khám chữa bệnh đầy đủ, bởi theo bà thì: “Tôi chỉ có một mình, tiết kiệm nhiều tiền để cho ai?”

Những người quen biết bà Trần Thụ Cúc đều biết bà là một người nhân hậu, chẳng nề hà giúp đỡ người khác. Chính vì vậy, họ thường tới mua rau của bà mà không bao giờ mặc cả, thậm chí còn chẳng lấy lại tiền thừa.

Vào lúc tạp chí Forbers công bố tên bà Trần Thụ Cúc trong danh sách “những nhà từ thiện kiệt xuất”, bà vẫn đang mãi bán rau ngoài chợ như mọi ngày. Tới khi các hãng truyền thông đến truyền đạt thông tin bất ngờ, phản ứng đầu tiên của bà lão tốt bụng là : “Tôi chẳng biết đó là cái giải thưởng gì, mấy người đừng nói bừa, tôi làm gì có nhiều tiền để mà quyên góp cơ chứ !”

Mặc dù chẳng bao giờ nhận bản thân là một người hào phóng, cũng chẳng hề tỏ ra tự hào vì những việc mình đã làm, nhưng bà Thụ Cúc luôn được người đời yêu mến, kính trọng.

Bà Thụ Cúc hết sức bất ngờ khi nhận được giấy mời đến Mỹ lĩnh giải thưởng lớn của tạp chí TIME. Thế nhưng vì sức khỏe yếu, lại thêm căn bệnh viêm mô tế bào chân và chưa từng rời khỏi Đài Loan lần nào khiến bà không hề muốn đi đến bên kia bán cầu.

Biết chuyện, ông Mã Anh Cửu – cựu lãnh đạo Đài Loan – lập tức gọi điện thoại chúc mừng, đồng thời động viên bà Thụ Cúc đến New York. Ông ca ngợi bà là “đại sứ từ thiện” và hết lời khích lệ bà: “Những việc thiện của bà khiến cho cả thế giới phải nhìn vào Đài Loan, vì vậy, bà hãy đến Mỹ nhận giải, để giúp Đài Loan toả sáng!”.

Không những vậy, ông Mã còn giúp bà Thụ Cúc chuẩn bị trang phục đi lĩnh thường và chỉ thị cho các cơ quan chức năng lập tức thu xếp mọi thứ để bà có thể đến Mỹ một cách thuận lợi. Kết quả là hộ chiếu của bà Thụ Cúc được làm xong trong vòng 1 tiếng đồng hồ, còn visa cũng được cấp vào nửa tiếng sau đó.

Hôm được mời đến gặp ông Mã Anh Cửu, bà lão bán rau ăn mặc rất gọn gàng, thậm chí còn đến tiệm cắt tóc sửa sang lại mái tóc có phần bù xù của mình, bởi bà cho rằng việc ăn mặc tươm tất chính là cách để bày tỏ lòng tôn kính đối với nhà lãnh đạo Đài Loan.

Khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông, bà Thụ Cúc tỏ ra rất ngại ngùng.Bà thậm chí còn oán trách người đã tiết lộ những việc bà đã làm nên mới ra nông nỗi này.

Buổi chiều ngày 2/5/2010, bà Trần Thụ Cúc đáp chuyến bay đến Đài Bắc để chuẩn bị lên đường đi New York dự buổi tiệc trao giải diễn ra vào tối ngày 4/5. Tuy vậy, sáng sớm ngày 2/5 bà vẫn ra chợ rau Đài Đông để tưới rau và thu dọn sạch sẽ sạp hàng của mình.

Buổi tối ngày 3/5, bà hạ cánh an toàn ở New York và trú ngụ tại một khách sạn 5 sao sang trọng. Thế nhưng, suốt đêm hôm đó bà không hề chợp mắt, bởi không quen nằm trên chiếc giường đệm êm ái, mà chỉ nhớ nhung chiếc giường đơn sơ được làm từ một tấm gỗ cứng ở nhà mình.

Trước khi buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu, bà Thụ Cúc được đưa đi làm đầu với đủ mọi kiểu mẫu tóc. Nhưng đến cuối cùng, bà lựa chọn buộc gọn tóc phía sau lại như mọi ngày vì : “Để như vậy thoải mái hơn.”

Người phụ nữ nhân hậu chia sẻ, ngay từ khi còn nhỏ bà đã được chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của những đứa trẻ nghèo nên rất muốn giúp đỡ chúng. Bà cho rằng việc mình làm không có gì đáng ca ngợi, và bà làm vậy chỉ bởi vì cảm thấy rất vui sướng khi giúp được người khác : “Mỗi khi giúp được ai đó thì buổi tối hôm ấy tôi ngủ rất ngon.”

Tuy chỉ sở hữu chiều cao 1,39m cùng dáng người nhỏ nhắn, thế nhưng bà lão bán rau Trần Thụ Cúc đã làm được những điều vĩ đại ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Có lẽ bà chính là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói : “Cho dù bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn”. (theo Đình Đình)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

NGƯỜI KHÔN NGOAN

THƯỜNG LÀM TRƯỚC KHI ĐI NGỦ

Để có sức khỏe tốt, bạn đương nhiên phải rèn luyện những thói quen tốt. Biết cách nghỉ ngơi vào buổi tối sẽ giúp bạn có một ngày vui sảng khoái vào hôm sau.

1/. Chải và massage da đầu bằng ngón tay :  Da đầu có rất nhiều rễ thần kinh. Dùng ngón tay massage da đầu có thể nhẹ nhàng kích thích các rễ thần kinh này, làm tăng cường chức năng tư duy của vỏ đại não. Chưa kể các mạch máu trên da đầu sẽ bị kích thích, giúp cải thiện quá trình tuần hoàn máu, làm lợi cho quá trình phát triển của tóc, giúp phòng tránh hiện tượng tóc bạc. Chải và massage da đầu còn có tác dụng thông kinh hoạt lạc, giúp phòng trị các chứng bệnh như suy nhuợc thần kinh, đau đầu, mất ngủ, hay quên…

Bạn dùng 10 ngón tay chải đầu và xoa bóp từ chân mày, trán đến đỉnh đầu, sau đó chải xuống sau gáy, lần lượt chải từ trán sang hai bên tai, ra phía sau. Các ngón tay xoa bóp với một lực vừa phải, dễ chịu, làm đến khi thấy đầu nóng ran hoặc ngứa thì dừng lại tùy ý. Lặp lại khoảng 30 lần vào mỗi tối.

2/. Uống 1 ly sữa ấm : Khoảng 30 phút trước khi đi ngủ, bạn hãy uống một ly sữa ấm khoảng 30°C. Uống sữa vào ban đêm sẽ giúp bạn hấp thu tối đa protein casein, rất tốt cho sức khỏe. Sữa giàu canxi, giúp tăng cường hệ xương khỏe mạnh và đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng quan trọng mà cơ thể cần để hồi phục và sản sinh năng lượng cho ngày mới. Uống sữa trước khi ngủ còn giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn vì nó cho phép cơ thể bạn thư giãn tối đa. Sữa cũng chứa nhiều các axit amin, giúp dập tắt cơn thèm ăn đêm, đảm bảo bạn sẽ duy trì được cân nặng như mong muốn.

3/. Đọc sách : Hãy luôn có một quyển sách “gối đầu giường” bạn nhé. Đọc sách giúp bạn dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ, đồng thời bạn còn tích lũy được nhiều kiến thức rất hữu ích nữa đấy. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nói rằng nếu bạn đọc một cuốn sách điện tử thay vì sách giấy, tốc độ đọc của bạn có thể giảm đến 30%.

4/. Tắt đèn, tắt nhạc, tắt tivi : Nhiều gia đình có thói quen để đèn ngủ hay hẹn giờ xem tivi nhưng chính hành động này lại khiến bạn khó ngủ hơn bởi ánh sáng, âm thanh, hình ảnh chính là những yếu tố kích thích giác quan, thu hút sự chú ý khiến bạn trằn trọc, khó chịu.

Ngày nay, chúng ta nhận được quá ít ánh sáng vào ban ngày nhưng lại quá nhiều vào ban đêm (từ laptop, smartphone, tivi…) khiến nhịp sinh học không thể làm hết chức năng của nó. Ít có ai ngủ hoàn tòan trong phòng ngủ tối, và ánh sáng đèn điện vào ban đêm là nguyên nhân góp phần gây ra các căn bệnh phổ biến trong thời đại hiện nay như béo phì, sỏi thận, ung thư và trầm cảm. Do đó, hãy tắt hết đèn đóm và thiết bị không cần thiết để ngủ cho tròn giấc bạn nhé.

Phan Tất Đại chuyển tiếp

9 LOẠI THUỐC VÀ THỰC PHẨM

KHÔNG NÊN DÙNG CHUNG

Tất cả chúng ta đều biết rằng việc sử dụng thuốc phải đúng theo chỉ định, cả về liều lượng, phác đồ điều trị lẫn chế độ ăn uống trong quá trình điều trị. Nhưng không phải ai cũng được nhắc nhở về những thực phẩm không nên sử dụng khi dùng một loại thuốc cụ thể nào đó. Mỗi loại thuốc lại có những thực phẩm hỗ trợ tác dụng hoặc phản ứng riêng khác nhau.

Trên trang Bright Side đã biên soạn danh sách : ‘9 loại thuốc và thực phẩm không nên hoặc trong một số trường hợp không được dùng chung cùng nhau nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe”. Mời các bạn cùng tham khảo !

1/- Thuốc co thắt phế quản (trị hen suyễn, viêm phế quản và bệnh về phổi)

– Thuốc: theophylline, albuterol (thuốc chỉ định dùng cho bệnh nhân hen, viêm phế quản và các bệnh phổi khác).

– Hạn chế: thực phẩm và đồ uống chứa caffeine.

Cả hai loại thuốc trên đều có tác dụng kích thích hệ thần kinh, vì vậy để tránh làm tăng sự lo lắng và hồi hộp quá mức, bạn không nên sử dụng thực phẩm, đồ uống chứa caffeine trong suốt quá trình điều trị. Đặc biệt cẩn thận với thuốc theophyline, vì caffeine sẽ làm tăng độc tính của nó. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế sử dụng các thức ăn chứa chất béo, bởi nó làm tăng khả năng sản sinh ra theophylline, có thể gây ra quá liều trong lúc dùng thuốc.

2/- Thuốc hạ huyết áp (điều trị và phòng ngừa rối loạn chức năng tim và thận)

Thuốc: captopril, enalapril, ramipril (được chỉ định điều trị và phòng ngừa rối loạn chức năng tim và thận).

– Hạn chế: thức ăn giàu kali.

Khi dùng các loại thuốc captoprill, enalapril, ramipril nên hạn chế thức ăn giàu kali. Vì nhóm thuốc này làm tăng lượng kali trong máu, có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim và khó thở. Đó là lý do tại sao bạn không nên ăn chuối, khoai tây, đậu nành, rau bina và các thực phẩm giàu kali khác trong thời gian sử dụng thuốc.

3/- Thuốc chống rối loạn nhịp tim (điều trị và phòng ngừa suy tim)

Thuốc: digoxin (được chỉ định để điều trị và phòng ngừa suy tim)

– Hạn chế: cam thảo.

Khi sử dụng thuốc digoxin bạn cần hạn chế sử dụng cam thảo. Vì loại thảo dược này chứa axit glycyrrhizic, khi tương tác với digoxin có thể gây ra rối loạn nhịp tim hoặc thậm chí ngừng tim. Chất này có trong kẹo ngọt, bánh, mứt và cả bia.

Bên cạnh đó, các loại chất xơ dùng ăn kiêng cũng làm giảm hiệu quả của thuốc. Tốt nhất nên uống cách 2 tiếng trước hoặc sau bữa ăn. Các loại thảo mộc như cây hòe cũng làm giảm tác động của digoxin.

4/- Thuốc hạ thấp mức cholesterol “xấu” (điều trị bệnh béo phì, tiểu đường và rối loạn tim mạch)

– Thuốc: atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, simvastatin, rosuvastatin, pravastatin.

– Hạn chế: bưởi

Bưởi gây ra sự gia tăng quá mức hấp thu thuốc của cơ thể, làm tăng nguy cơ quá liều và các phản ứng phụ. Khi uống một viên thuốc loại này với một ly nước ép bưởi, tương đương với việc uống 20 viên thuốc này bằng nước thông thường. Bên cạnh đó, các loại trái cây có múi khác như chanh dây, pomelo (trái cây có lớp da vàng dày giống như bưởi) cũng có tác dụng xấu tương tự nên cần hạn chế.

5/- Thuốc làm loãng máu (điều trị và ngăn ngừa đông máu)

Thuốc: warfarin (được chỉ định để điều trị và ngăn ngừa đông máu).

– Hạn chế: thực phẩm làm loãng máu và thực phẩm giàu vitamin K.

Trong khi dùng thuốc warfarin để điều trị ngăn ngừa máu đông, bạn nên hạn chế sử dụng nham lê, tỏi, gừng và một số loại gia vị nhất định (hạt tiêu, quế và nghệ). Những thực phẩm này làm giảm lượng máu và khi kết hợp với thuốc warfarin có thể gây ra chảy máu. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế sử dụng thực phẩm chứa vitamin K vì nó làm giảm tác dụng của thuốc. Do vậy, đừng quên hạn chế ăn rau bina, củ cải, bắp cải và bông cải xanh.

6/- Thuốc chống suy giảm hormone tuyến giáp (điều trị hypothyreosis – giảm chức năng tuyến giáp)

– Thuốc: levothyroxine (được chỉ định dùng cho hypothyreosis – giảm chức năng tuyến giáp).

– Hạn chế: đậu nành, hạt dẻ và chất xơ.

Người dùng thuốc levothyroxine và các chất tương tự (Euthyrox, bagothyrox, L-thyroxine) nên hạn chế hấp thu đậu nành và các thực phẩm chế biến từ đậu nành, vì thực phẩm này sẽ ngăn chặn, giảm tác dụng của thuốc. Bên cạnh đó, hạt dẻ và thực phẩm giàu chất xơ cũng có những tác động tương tự.

7/- Thuốc kháng sinh (điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn)

– Thuốc: tetracycline (và các thuốc khác của dòng này), ciprofloxacin, penicillin.

– Hạn chế: sản phẩm từ sữa.

Các loại thuốc kháng khuẩn (hay còn gọi là kháng sinh) trên tạo thành hợp chất khó bài tiết khi kết hợp với canxi có trong sữa và các sản phẩm từ sữa. Điều này dẫn đến giảm hiệu quả của thuốc.

8/- Thuốc giảm đau (điều trị các chứng viêm, đau cơ và nhức đầu)

– Thuốc: ibuprofen (được chỉ định để điều trị các chứng viêm, đau cơ và nhức đầu).

– Hạn chế: nước ngọt và đồ uống có đường.

Ibuprofen (còn gọi là Advil, Genpril, Proprinal) không tương thích với đồ uống có đường. Cacbon dioxit và axit trong thức uống có ga làm tăng khả năng hấp thu thuốc và tăng nồng độ thuốc trong máu. Do đó, vừa không thể kiểm soát liều lượng, vừa làm độc tính của thuốc tăng lên gây hại cho thận.

9/- Thuốc chống trầm cảm (điều trị trầm cảm kéo dài)

Thuốc: tất cả các loại thuốc ức chế MAO (tranylcypromin, phenelzine, nialamide).

– Hạn chế: thực phẩm giàu chất tyramine.

Hạn chế sử dụng thuốc chống trầm cảm (tranylcypromine, phenelzine, nialamide) có chứa chất ức chế monoamine oxidase tương tác với tyramine. Khi tương tác với tyramine, chất này có thể gây tăng huyết áp nghiêm trọng. Tyramine là một axit amin được hình thành trong quá trình tiêu thụ thực phẩm giàu protein có nhiều trong pho mát, thịt hoặc cá khô, xúc xích khô, thịt hộp hoặc cá hộp.

Điều quan trọng nhất bạn cần nhớ là hãy hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng một loại thuốc nào đó, ngay cả đối với loại thuốc tưởng chừng như vô hại. Cơ thể mỗi người là duy nhất nên cần có những chỉ dẫn y tế riêng.

Yên Huỳnh chuyển tiếp